Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

g xuất hiện, bị đuổi theo ám sát sẽ như cơm bữa.” Long Liễm Thần tỉnh táo phân tích

tình thế lúc này.

Trần Minh Hiên nhíu mày nói: “Ta cảm thấy, không ai là đối thủ của nàng.”

“Nói thử xem.”

“Võ công của nàng trên giang hồ ít có địch thủ, cộng thêm tài trí hơn

người, Kỳ Môn Độn Giáp, Huyền Hoàng Chi Thuật đều đã đọc qua. Hơn nữa

bên cạnh còn có Hộ Long Sĩ bảo vệ, Phi Oánh Các chăm sóc, muốn động vào

nàng sợ rằng khó hơn lên trời.” Trần Minh Hiên nói.

Nghe vậy, trên mặt Long Liễm Thần lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng trong lòng

vẫn lo, “Sông có khúc, người có lúc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất

…”

“Vậy ý ngươi là…..”

Long Liễm Thần không trả lời ngay, đứng dậy chậm rãi đi tới trước cửa

sổ, nhìn màn đêm, khóe miệng chợt hơi cong lên, lạnh nhạt nói, “Đã đến

lúc để bọn họ xuất hiện ra tay rồi.”

Trần Minh Hiên nhạy bén bắt được trọng điểm, “Muốn sử dụng Ẩn Thiên huynh đệ?”

Long Liễm Thần gật đầu nói: “Nếu quyết định muốn đen ăn đen, vậy thì

không thể sử dụng quân đội chính quy cùng Hộ Long sĩ. Ẩn Thiên thành lập mười năm tới nay vẫn hoạt động trong tối, hiếm có người biết sự hiện

hữu của bọn họ, để bọn họ dọn đường hồi kinh cho nàng là lựa chọn tốt

nhất.”

Khi Long Liễm Thần nói đến ‘đen ăn đen’ thì đáy mắt rõ ràng đã hiện lên

vài tia tàn khốc khiến Trần Minh Hiên không khỏi rợn cả tóc gáy, trong

lòng cũng có giác ngộ - chọc ai cũng đừng chọc Phượng Triêu Hoa. Hôm sau, trong triều, Long Liễm Thần đầu đội vương miện màu vàng kim,

mặc long bào màu vàng, vẻ mặt bình tĩnh như nước, đáy mắt sóng nước

chẳng xao, trong lúc phất tay toát ra khí phách duy ngã độc tôn.

“Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!”

“Chúng ái khanh bình thân.”

“Tạ vạn tuế.” Chúng đại thần đứng dậy, chia ra thối lui đến hai bên.

Sau những lời tung hô muôn đời không đổi, Long Liễm Thần chợt thở dài một hơi, mệt mỏi day trán, nhưng không nói gì.

Chúng đại thần thấy vậy không khỏi kinh hồn bạt vía, mặt rồng không vui, làm thần tử cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái gọi là vui nào triều thần nấy, không cẩn thận đây chính là điềm báo thanh lý môn hộ. Mọi người

càng nghĩ càng thấy sợ, trên đại điện, sợ nhất chính là Hoàng thượng

không nói gì.

Trần Minh Hiên bỗng dưng đi tới giữa điện quỳ xuống, nói: “Thần có tội, kính xin Thánh thượng trách phạt.”

Long Liễm Thần nhướng mày, cố ra vẻ nghi ngờ, “Trần ái khanh có tội gì?”

“Thánh thượng lo lắng muôn trùng, nhưng thần không thể nào phân ưu cho

ngài, đây là tội thất trách đáng lý nên chịu phạt.” Trần Minh Hiên nói

năng hùng hồn, tuyệt đối không giống như đang xin tội mà ngược lại càng

giống như đang trách cứ những thần tử ‘không vì Hoàng thượng phân ưu’

kia.

Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết quân thần hai người này đang diễn trò. Nhưng khổ nỗi người diễn là Thiên tử, họ không dám đắc tội, không

thể làm gì khác hơn là giả vờ không nhìn thấy, phối hợp với bọn họ.

“Thần có tội.” Văn võ bá quan rối rít quỳ xuống. Có người không hiểu, có người cắn răng nghiến lợi.

Thấy thế, khóe miệng Long Liễm Thần lơ đãng cong lên nhưng cũng không rõ ràng, sau khi cùng Trần Minh Hiên trao đổi một ánh mắt liền nhàn nhạt

mở miệng, “Trẫm tối hôm qua nằm mơ thấy tiên hoàng.”

“Tiên hoàng băng hà đột ngột, nhất định là có chuyện quên dặn dò ngài, mới báo mộng cho ngài.” Trần Minh Hiên rất phối hợp nói.

“Đúng vậy. Tiên hoàng tối hôm qua hàn huyên cùng trẫm rất lâu, không

ngừng dặn dò phải làm Hoàng đế tốt, cần chính yêu dân, chiêu hiền đãi

sĩ.” Dừng một chút, Long Liễm Thần khẽ thở dài một cái, lại nói, “Những

những điều này không phải là nguyên nhân chủ yếu tiên hoàng báo mộng cho trẫm.”

Trần Minh Hiên lập tức tiếp lời: “Vậy tiên hoàng có ý . . . .”

Long Liễm Thần trầm ngâm giống như khó xử, “Tiên hoàng cảm thấy thẹn với Phượng thị, dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt.”

Vừa dứt lời, dưới điện bắt đầu ồn ào.

Đúng lúc này, Thừa tướng Ngụy Dung dẫn đầu ra tiếng, “Thần có lời muốn nói.”

Ngụy Dung là học trò của Phượng Liêm, phong thái và cách làm việc giống

Phượng Liêm như đúc, là một Thừa tướng tốt. Có lẽ, tiên hoàng vẫn tán

thưởng Phượng Liêm. Nếu không cũng sẽ không để học trò của ông làm tướng rồi.

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, “Đứng lên nói.”

“Tạ Thánh thượng.” Ngụy Dung đứng dậy, nói: “Trong lúc tiền Thừa tướng

Phượng Liêm tại vị vẫn luôn trung quân yêu dân chuyên cần siêng năng,

tiên hoàng định tội ông mưu phản nhưng chưa cho ra bằng chứng cụ thể,

thật sự là thiếu sót. Hôm nay tiên hoàng phó thác cho Thánh thượng trầm

oan giải tội, đây là cử chỉ của minh quân.”

Long Liễm Thần mặc dù không lên tiếng đồng ý, thế nhưng lơ đãng gật đầu rõ ràng đã đồng ý với lập trường của hắn .

Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết nên làm như thế nào, nhưng các

triều đại đổi thay luôn có vài người ngầm đối đầu với Thiên tử, đây là

điều không thể tránh khỏi.

“Thần cho là. . . ” , Đại Học Sĩ Trần Trung cao giọng ngắt lời Ngụy

Dung, nói: “Phượng Liêm chạy trốn chính là bằng chứng rõ ràng nhất.”

Long Liễm Thần hơi nhíu mày, tiếp tục im lặng nhìn. . .

“Trần đại nhân nói vậy là sai rồi.” Ngư


Pair of Vintage Old School Fru