
h, ấp úng nói, “Chuyện. . .Chuyện. . . Chuyện
là thế này . . . .” Dùng tay áo lau mồ hôi, tiếp tục nói, “Giữa Vũ thành và Thục thành quả thật có một ngọn núi, gọi là núi Vũ Thục, nổi danh
một thời . . . .”
“Nói thẳng vào trọng điểm.” Long Liễm Thần nói.
“Dạ . . Dạ dạ dạ.” Sư gia tiếp tục mồ hôi, thân thể run cầm cập, lắp bắp,
“Bởi vì . . . . Bởi vì núi Vũ Thục Sơn là . . Là. . . .”
Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ nhìn Long Liễm Thần, truyền âm: ‘Nhìn chàng dọa người ta thành ra thế nào rồi kìa.’
Long Liễm Thần hếch mày, ‘Ta đáng sợ vậy sao? Tất cả mọi người đều khen ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. . . .’
Phượng Triêu Hoa liếc mắt xem thường, ‘Chàng có chắc mình không bị Tô Tứ nhập không đấy?’
Long Liễm Thần cực kỳ trơ trẽn nhíu mày, ‘Đừng đánh đồng ta cùng tên tự kỉ ấy.’
Đuôi lông mày Phượng Triêu Hoa nhướn lên, thầm nghĩ, tám lạng nửa cân.
Mặc dù không nghe được nàng nói, nhưng Long Liễm Thần đọc hiểu ánh mắt
nàng, bất mãn nhíu, rất muốn tự biện hộ cho mình. Nhưng để không khiến
sư gia mới lấy được chút bình tĩnh trở nên chập mạch lần nữa, hắn quyết
định nhịn.
Nhưng rất dễ nhận thấy rằng sư gia kia đã không thể nào bình thường được nữa rồi.
“Là . . .là. . . là. . . .” Hai mắt trợn ngược bất tỉnh.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, bắt mạch cho ông ta, không vui nói, “Do quá sợ hãi.” Cái này không thể trách ta. Ta đã nói gì đâu.” Long Liễm Thần ra vẻ vô tội.
“Cũng bởi vì không nói nên mới có tội. Chàng lúc thì cau mày lúc thì nhăn
mặt, mà lại không chịu nói gì. Người ta không bị dọa chết mới là lạ.” Vẻ mặt Phượng Triêu Hoa vô cùng bất đắc dĩ.
Long Liễm Thần nhướn hàng mày kiếm, kêu, “Người đâu.”
Một nha dịch nghe tiếng chạy tới, “Long công tử. . . .Á. . .. Sư gia. . ..
sư gia ngài sao vậy?” Nha dịch sợ trắng mặt, quỳ trên mặt đất lay sư
gia.
“Đừng lắc, hắn quá sợ hãi, không tỉnh lại ngay được đâu.” Long Liễm Thần nói.
“Quá sợ hãi. Bị ai dọa?” Tiểu nha dịch ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Liễm
Thần, đột nhiên trợn trừng mắt, đứng dậy lui lại mấy bước, hét lớn, “Là
các ngươi, là các ngươi hại chết sư gia!”
Phượng Triêu Hoa bóp trán, trong nha môn tại sao có thể có con cừu non ngây thơ như vậy.
“Có ai không, mau tới, hai người kia hại chết sư gia, bắt lão gia nhất định cũng là bọn họ!” Tiểu nha dịch vừa hô vừa lui về phía sau, hiển nhiên
là vừa muốn xung phong nhưng lại sợ chết, rất mâu thuẫn.
Long
Liễm Thần buồn cười nhếch miệng, đôi tay ôm ngực, ung dung nhìn một đám
nha dịch đeo đao khí thế hung hăng xông vào. Rất nhanh, Long Phượng hai
người bị bao vây chặt như nêm cối.
Long Liễm Thần mặt không đổi
sắc nhìn mọi người, khóe miệng nở nụcười lạnh, nói “Ta không biết, binh
lực triều ta đã mạnh đến mức này rồi, ngay cả một tiểu nha dịch trong
nha môn cũng là nhân tài ẩn dật.”
Vừa dứt lời, trong sân liền rối loạn.
Phượng Triêu Hoa kỳ quái liếc hắn một cái, trong lòng thầm nói, hắn nói vậy
hình như là có hàm ý, chẳng lẽ nha môn này có vấn đề? Dù thế nào, chuyện hắn cải trang xuất cung vẫn nên bí mật thì tốt hơn.
“Chư vị hiểu lầm. Sư gia quả thật bị bằng hữu của ta dọa ngất, nhưng hắn tuyệt đối
không cố ý. Chư vị bình tĩnh chớ nóng, để Phượng mỗ giải thích.” Phượng
Triêu Hoa ôn tồn nói.
“Là bọn chúng, ta tận mắt thấy bọn chúng làm sư gia ngất xỉu.” Tiểu nha dịch kia nói dối trắng trợn.
Thì ra là có tâm cơ khác. Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười, đang định mở miệng, đám nha dịch kia đã ra tay.
Đúng là tú tài gặp gỡ nhà binh, có lý không nói được! Cũng may bọn họ không
phải thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt. Phượng Triêu Hoa vừa tiếp chiêu vừa nói, “Long huynh, theo ý kiến của huynh, chúng ta là đánh bọn họ rồi chạy trốn, hay là chạy luôn bây giờ?”
Còn có tâm tư nói
giỡn chứng tỏ trạng thái không tệ. Long Liễm Thần trở tay túm một nha
dịch quăng sang một bên, lưng dựa đỡ lưng cùng Phượng Triêu Hoa, nói:
“Chạy trốn cũng không phải là tác phong của ta. Về phần nàng, tốt nhất
cũng nên sửa lại thói quen này.”
Phượng Triêu Hoa lê ngược hung
hăng đá bay tên nha dịch không biết sống chết quấy rối phía trước, bất
mãn nói, “Chạy trốn lúc nào lại trở thành tác phong của ta vậy hả?” Mặc
dù nàng không thích gây ra phiền toái, nhưng cũng rất có khí tiết đấy
nhé, cùng lắm cũng chỉ có thói quen bo bo giữ mình thôi.
“Lần đó đi
chơi hồ ở kinh thành gặp phải thích khách đấy, nàng chạy trốn nhanh
nhất.” Chuyện xưa thật không muốn nhớ lại. Nếu không phải vì muốn nhắc
nhở ai kia, hắn thật sự không muốn gợi lại chuyện này. Lần đó, hắn thảm
vô cùng, đời này chưa bao giờ chật vật như vậy.
“Cái đó . . . .”
Phượng Triêu Hoa xin lỗi cười gượng hai tiếng, vung tay phải lên dễ dàng đánh ngã một nha dịch, sau đó tung người đá bay nha dịch đang định tập
kích Long Liễm Thần. Nàng hếch mày, nói: “Hiện giờ cứu chàng một mạng,
chúng ta coi như thanh toán xong rồi nhé.”
Vậy mà cũng là cứu
mạng? Long Liễm Thần lúc này mới nhận ra mình lại phạm vào một sai lầm
lớn, mặc dù là phụ nữ nhưng xấu xa trong nàng chẳng kém đấng mày râu tẹo nào. Có lúc còn nhiếu hơn ấy chứ. N