hưng mà hắn vui vẻ chịu đựng.
Long Liễm Thần khẽ cong môi, xoay người ôm lấy eo Phượng Triêu Hoa kéo vào
lòng, lại gần bên tai nàng nhỏ giọng nói, “Hai chúng ta đời này cũng
không thể thanh toán xong được đâu.”
Giọng nói cố ý hạ thấp mang theo ham muốn không thấp tẹo nào, rõ ràng là đang dụ dỗ.
Hơi thở ấm áp vờn quanh khiến trái tim Phượng Triêu Hoa rối loạn. Dường như có thứ gì đó trong thân thể bắt đầu sống lại, nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt,
“Chàng. . . .chàng đứng đắn một chút đi.”
Long Liễm Thần vừa
bình tĩnh ngăn cản nha dịch chạy lên trước chịu chết như thiêu thân lao
đầu vào lửa, vừa cười xấu xa nói, “Vi phu cũng định nghiêm chỉnh, chỉ
tiếc người ở đây quá nhiều, không tiện làm chuyện ‘nghiêm chỉnh’.”
“Chàng. .. . .” Phượng Triêu Hoa dĩ nhiên biết chuyện đứng đắn hắn nói ý là gì, liền hung dữ lườm hắn, thừa dịp hắn ngăn địch nhanh chóng thoát khỏi
vòng tay hắn, nhân tiện đá bay nha dịch chướng mắt trước người, lộn mèo
một vòng bay ra cách đó ba mét.
Trốn lần này không trốn thoát cả đời. Long Liễm Thần tràn đầy tự tin nhìn nàng cười khẽ, tiếp tục chiến
đấu với đám nha dịch càng đánh càng hăng này.
Phượng Triêu Hoa
trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một chút thẹn thùng, xoay
người đối phó kẻ địch. Chợt khóe mắt thoáng nhìn thấy Vương bộ đầu đứng ở cửa ra vào xem cuộc chiến, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Vương bộ đầu
này biết rõ bọn họ và Trương Viễn cùng phe, sao lại sống chết mặc bây
thế này. Cùng lúc đó, Vương bộ đầu cũng chú ý tới tầm mắt Phượng Triêu
Hoa. Hắn vốn không muốn ra mặt nay không thể không lên tiếng ngăn lại,
“Dừng tay!
“Vương đại nhân.” Bọn nha dịch dừng tay.
Phượng Triêu Hoa nhướn mày, nhìn Vương bộ đầu chậm rãi đến gần.
“Thất thiếu, ta nhớ ngài đã từng bị triều đình truy nã. Chỉ cần ngài tự
nguyện đầu hàng, cùng chúng ta đối phó kẻ địch, ta có thể giúp ngài cầu
xin bề trên.” Vương bộ đầu nói.
Quả nhiên có mờ ám. Phượng Triêu
Hoa lặng lẽ liếc nhìn Long Liễm Thần một cái, sau đó cười nói, “Vương bộ đầu nói chi vậy, Phượng thất ta mặc dù là kẻ giang hồ lỗ mang, nhưng từ trước đến giờ luôn tuân thủ luật pháp, ngoại trừ năm năm trước từng
cướp pháp trường thì chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Nếu triều đình
gặp nạn, ta dĩ nhiên sẽ đứng về phe triều đình. Ngươi xem, vừa nghe nói
triều đình có quan viên vô tội mất tích ta liền tới.”
“Ta không nói triều đình.” Vương bộ đầu nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa, dường như đang có hàm ý gì đo.
Phượng Triêu Hoa cố giả vờ không hiểu, “Ý Vương đại nhân là. . .”
Vương bộ đầu nhìn Long Liễm Thần nói, “Ngài biết thân phận của hắn không?”
“Biết, dĩ nhiên biết.” Thấy Vương bộ đầu biến sắc, Phượng Triêu Hoa cười càng
sâu xa, “Hắn cũng giống ta, là lãng tử giang hồ, chỉ khác là ta và
Trương Viễn là tử địch, thế nhưng hắn lại là đồng bạn của Trương Viễn.”
Vương bộ đầu thở phào một cái, nói tiếp, “Hắn thật ra có lai lịch khác, hơn
nữa, lai lịch cũng không nhỏ. Chỉ cần ngài đồng ý bỏ gian tà theo chính
nghĩa cùng chúng ta hoàn thành nghiệp lớn, ta có thể tiết lộ cho ngài sự thât, hơn nữa sẽ giúp ngài diệt trừ Trương Viễn, giành danh hiệu bộ đầu đệ nhất thiên hạ cho ngài.”
Lớn lối thật! Phượng Triêu Hoa
cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn thản nhiên, cười hòa ái dễ gần, ra vẻ vô cùng hứng thú với danh lợi, nói: “Nếu thật sự được như vậy, Phượng
mỗ há có thể cự tuyệt.” “Được, Thất thiếu quả nhiên là người biết lý lẽ!” Vương bộ đầu vung tay lên, nói: “Bắt hắn .”
“Vâng.” bọn nha dịch lại muốn động thủ.
“Khoan.” Phượng Triêu Hoa nói: “Nếu muốn hợp tác, đương nhiên phải thể hiện chút thành ý .”
“Yd Thất thiếu là . . . .” Vương bộ đầu tươi cười biết rõ còn hỏi.
“Giao hắn cho ta.” Vừa nói, Phượng Triêu Hoa vừa chuyển cho Long Liễm Thần một ánh mắt chỉ hai người bọn họ mới hiểu được.
Long Liễm Thần rũ mắt thu lại nụ cười, giả vờ tức giận nói, “Ngươi là đồ bội bạc, ta thật sự bị mù mới coi ngươi là bằng hữu.”
“Vậy thì bỏ đôi mắt vô dụng ấy đi.” Dứt lời, Phượng Triêu Hoa đã ra chiêu.
Độc nhất lòng dạ đàn bà, giả vờ mà cũng nhẫn tâm quá. Long Liễm Thần vừa
tiếp chiêu vừa dùng truyền âm nhập thất đại pháp nói chuyện cùng với
nàng, “Phu nhân, mặc dù gặp dịp thì chơi, nhưng nàng cũng đừng độc ác
thế chứ.”
“Diễn trò nên làm cho đến cùng, bằng không sẽ phụ lòng người xem trò vui.” Phượng Triêu Hoa ra chiêu càng ngày càng hiểm.
“Ý nàng là làm thật hả?”
“Chàng không phải rất muốn tỷ thí với ta một trận sao?”
Tỷ võ? Đây cũng là ý kiến hay. Long Liễm Thần cong môi, vội vàng dùng mười thành công lực đấu cùng nàng, không dám chủ quan chút nào. Nếu thua,
tương lai phải ăn nói thế nào với đứa con gái chưa thấy mặt?
Lên
trời xuống đất đao quang kiếm ảnh, Long Phượng hai người đánh đến chấn
động lòng người. Đám người đứng xem nhìn không chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái liền có một bên thua trận.
Thấy sắc trời dần tối, Long
Phượng hai người vẫn không phân cao thấp thắng bại khó phân, mặt bọn họ
vẫn không đỏ hơi thở không gấp, chỉ khổ người đang xem cuộc chiến. Thần
kinh căng lên, mồ hôi lạnh túa ra trên