
i
đại lượng, không nên so đo!”
Người nọ hừ lạnh lần nữa, không tỏ thái độ.
Vương bộ đầu kéo người nọ sang một bên nhỏ giọng nói, “Tào đại nhân, Phượng
thất này là nhân vật lợi hại nổi danh trên giang hồ, nếu có thể kéo hắn
về phe mình, nhất định có thể giúp Chủ Công hoàn thành nghiệp lớn.”
“Ngươi không sợ hắn giành vị trí của ngươi?”
“Tạm thời để tùy hắn, một ngày nào đó ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta!” Vương bộ đầu oán hận nói.” “Ta vẫn không yên lòng với tên Phượng thất này, ngộ nhỡ hắn dùng quỷ kế thì làm thế nào?”
“Cái này. . . .Chắc sẽ không đâu. Phượng thất và triều đình trước giờ luôn bất hòa. . . . ”
“Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chuyện liên quan đến nghiệp lớn của Chủ Công, tuyệt đối không thể lơ là.”
Hai người tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết cao thủ võ lâm ngoại trừ võ công cao cường thì còn có một ưu thế khác đó là . . . .Rất thính tai.
Phượng Triêu Hoa nghe vào trong tai ghi ở trong lòng, ngước mắt lặng lẽ ra dấu với Long Liễm Thần.
Long Liễm Thần khẽ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, “Phượng thất, không phải
ngươi muốn vinh hoa phú quý sao? Ngươi thả ta, ta nhất định cho ngươi
thăng quan tiến chức, đừng nói là Tổng Bộ Đầu Lục Phiến Môn, dù là dưới
một người trên vạn người, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy mừng rỡ, “Thật không?”
“Dĩ nhiên!”
Vương bộ đầu vội vàng nói, “Không không không, Thất thiếu ngươi đừng nghe
hắn. Hắn âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan, ngài thả hắn, hắn nhất định sẽ
trả thù ngài.”
Phượng Triêu Hoa như ngộ ra, “Nói có lý.”
“Cho nên, ngài dẫn hắn theo chúng ta đi gặp Chủ Công đi, Chủ Công tuyệt đối
sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài.” Vương bộ đầu vừa khuyên vừa nháy mắt với
họ Tào.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, chỉ nhíu mày, nói: “Cho ta một lý do.”
“Lý do gì?” Vương bộ đầu không hiểu.
“Để cho ta tin tưởng các ngươi. Ngươi nói hắn sẽ qua sông rút cầu, nhưng ta làm sao biết các ngươi không vắt chanh bỏ vỏ? Các ngươi phải cho ta cái gì làm đảm bảo trước, nếu không ta sẽ thả hắn ra bây giờ, hơn nữa còn
giúp hắn thu thập các ngươi. Để cho các ngươi đi đi vào, nằm đi ra!” Qua những lời này, Phượng Triêu Hoa đã diễn rất đạt một kẻ tiểu nhân ham
lợi.
“Ngươi. . .” Họ Tào lại tức cả người run rẩy.
Vương bộ đầu vội vàng hoà giải, “Được được được, ngài muốn gì, chúng ta nhất định thỏa mãn ngài.”
Phượng Triêu Hoa nở nụ cười, không mặn không nhạt ra giá cắt cổ, “Mười vạn
lượng Hoàng kim.” Bộ dáng kia, giống như nàng nói là mười vạn lượng tảng đá vậy.
“Ngươi. . . .Ngươi. . . .Ngươi đừng có mơ!” Họ Tào trướng đỏ cả mặt, hận không thể nuốt sống Phượng Triêu Hoa.
Vương bộ đầu cũng biến sắc, nhưng vẫn nhịn không phát tác, âm thầm cắn răng
nói, “Thất thiếu nói đùa, thời gian ngắn như vậy chúng ta lấy đâu ra
mười vạn lượng hoàng kim cho ngài.”
Phượng Triêu Hoa cau mày, không hài lòng với câu trả lời của hắn.
Lúc này, Long Liễm Thần cực kỳ phối hợp kêu lên, “Ta có! Ngươi dẫn ta rời
khỏi nơi chết tiệt này, ta lập tức cho ngươi mười vạn lượng hoàng kim.”
“Thật à?” Mắt Phượng Triêu Hoa sáng lên, trong mắt tỏ rõ sự tham lam.
“Ta đồng ý với ngài!” Vương bộ đầu oán hận trợn mắt nhìn Long Liễm Thần một cái, sau đó xoay người cười tủm tỉm với Phượng Triêu Hoa nói, “Mười vạn lượng hoàng kim, ta sẽ bảo người đi lấy.” Nụ cười kia chân thật khác
thường, giống như đây là một chuyện rất đáng ăn mừng.
“Không cần.” Phượng Triêu Hoa tiêu sái khoát tay, nói: “Trực tiếp đưa ngân phiếu đi, tiện hơn.”
May mà không phải đổi ý. Vương bộ đầu thầm thở phào, liền vội vàng gật đầu, “Được, đưa ngân phiếu.” Sau đó nói với họ Tào, “Nơi này giao cho ngài.” Dứt lời, liếc mắt ý vị sâu xa, xoay người rời đi.
Thấy thế,
Phượng Triêu Hoa khinh miệt cười một tiếng, thong thả ung dung sửa sang
lại quần áo bởi vì đánh nhau mà xốc xếch, từ từ nói, “Chỉ mong cái ta
gặp được không phải mười vạn binh lính, nếu không, ngày này năm sau
chính là ngày giỗ của Vương đại nhân đó. A, còn ngươi nữa, họ gì nhỉ, a, đúng rồi, họ Tào, Tào đại nhân. Tốt lắm, tránh cho các ngươi trên đường xuống hoàng tuyền lại cô đơn.”
“Họ Phượng, ngươi đừng quá kiêu ngạo!” Họ Tào mắng to.
Mà Vương bộ đầu lại sắp đứng không vững, hai chân run cầm cập giống như
rút gân, “Thất . . .Thất thiếu nghĩ nhiều. Dù ta muốn cũng không kiếm
đâu ra 10 vạn quân.”
“Dù ngươi có 10 vạn đại quân cũng vô ích,
cùng lắm là chỉ thêm người chôn theo mà thôi. Vương đại nhân, ta và
ngươi quen biết nhiều năm, ngươi phải biết, Phượng thất ta từ trước đến
giờ nói là làm. Sau một phút đồng hồ nếu không thấy ngươi mang theo ngân phiếu trở lại, ta lập tức giết con tin. Ngươi tự giải quyết cho tốt.”
“Phải . . Phải . .” Vương bộ đầu mặt xám như tro đi ra ngoài, ảo tưởng mượn
bạc gọi cứu binh tan biến trong nháy mắt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là - trêu chọc Phượng thất quả thật chẳng khác nào rắn chui ống trúc - tự tìm đường chết.
Phượng Triêu Hoa cười híp mắt
nhìn họ Tào nói, “Dễ dàng lấy được mười vạn lượng hoà