ụ cười khuynh thành, bỏi vì mi tâm màu đỏ khiến nàng trỏ nên rất quyến rũ, nếu không phải trên người
đang mặc nam trang, thì bất cứ người nào cũng bị dáng vẻ tuyệt thế này
mê hoặc, kinh ngạc không thôi.
Biết rõ đây là một nam nhân, nhưng Phong Liệt Diễm vẫn yêu như một con thiêu thân lao vào lửa, cho nên tự
nguyện chìm đắm trong đó, cam nguyện bảo vệ.
Nghiêng mặt sang bên nhìn thoáng qua Lạc Tuyết, này môi đỏ mọng vẫn hấp dẫn hắn bước về phía nàng, đến gần bên cạnh, trên người truyền đến Lạc Tuyết mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, làm Phong Liệt Diễm nhớ lại đêm ở Nghiễm Dương phủ, nếu là
cuộc đời này cho hắn mỗi đễm đều có thể được ở bên cạnh hắn, vậy cũng
thấy đủ rồi.
Một chiếc lá bị gió thổi bay, rơi vào trên mặt Lạc
Tuyết, Lạc Tuyết đang muốn lấy tay lấy xuống, nghe được Phong Liệt Diễm
nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng nhúc nhích!"
Lạc Tuyết kinh ngạc,
Phong Liệt Diễm vươn tay, dịu dàng chạm vào mặt Lạc Tuyết, cầm lấy lá
cây ngón tay nhẹ lướt qua khuôn hiểu vì sao khẩn trương, Phong Liệt Diễm đem ngón tay chậm rãi vứt lá cây đó trên mặt đất, đôi mắt như ngọn lửa
nóng rực dường như muốn đem trái tim Lạc Tuyết bốc cháy, hai người gần
như chóp mũi sắp đụng nhau, trong đôi mắt Phong Liệt Diễm chứa đầy tình
yêu sâu đậm, môi mỏng thở khẽ, hơi thở ấm áp quanh quẩn ở trên mặt Lạc
Tuyết, "Vân Thiên, làm sao bây giờ? Huynh càng ngày càng không cách nào
rời xa đệ được nữa, đệ nói, huynh có phải là một đứa con xấu của Phong
gia không? Nhất định, yêu một nam nhân?"
Lạc Tuyết không dám
ngẩng đầu lên, chỉ chạm vào mặt của Phong Liệt Diễm, lại bởi vì những
lời nói vừa rồi khiến cho nàng trở nên kinh hãi và băn khoăn, cứ như
vậy, môi Lạc Tuyết chạm lên môi của Phong Liệt Diễm, hai người đều kinh
hãi bốn mắt nhìn nhau, Phong Liệt Diễm cảm thấy Lạc Tuyết có ý muốn lùi
ra, hai cánh tay nhanh chóng giữ chặt đầu Lạc Tuyết, đem cả thân thể Lạc Tuyết dính vào trên người của mình.
Hai cánh tay của Phong Liệt
Diễm dùng lực siết chặt lại đem Lạc Tuyết giam cầm trong ngực, Lạc Tuyết không cách nào nhúc nhích được, há miệng tính nói chuyện, lại bị đôi
môi cực nóng của Phong Liệt Diễm chặn laok, chỉ có thể phát ra tiếng ô
ô.
Nụ hôn của hắn bá đạo mà không mất đi sự dịu dàng, cứ như vậy
trằn trọc dây dưa, hôn cho đến khi Lạc Tuyết gần như hít thở không
thông, trong đầu trống rỗng, thân thể suy yếu vô lực tựa vào lồng ngực
nam nhân, ý thức dần dần rời xa.
Nụ hôn vừa ôn nhu vừa mãnh liệt
này, làm Lạc Tuyết quên giãy giụa, cũng không nhiệt tình đáp lại, cứ như vậy mơ hồ cảm thụ rung động và ngọt ngào đã lâu rồi chưa nhận được,
nhưng một lúc sau Lạc Tuyết thanh tỉnh phản ứng kịp, liền tự nhiên dùng
lực đẩy Phong Liệt Diễm ra, mà chưởng này phát ra Phong Liệt Diễm lại
không hề tránh né mà trên gương mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc khi
bị Lạc Tuyết đánh một chưởng.
Lạc Tuyết kinh hãi, thu lại chưởng kế tiếp của mình, vừa lạnh lùng vừa hận hỏi: "Tại sao huynh không tránh ra?"
"Huynh hiểu rõ bản thân đang làm cái gì, huynh xâm phạm đệ, cam tâm chịu một
chưởng này của đệ, chỉ có như thế, trong lòng của đệ mới có thể tốt hơn, vì đệ, huynh nguyện ý. . . . . ." Phong Liệt Diễm cười khổ nói, đột
nhiên trong cổ họng xông cỗ tanh nồng, "Phốc" một ngụm máu tươi phun ra
ngoài, thân thể cũng nhịn không được nữa, chậm rãi ngã xuống. . . . . .
Lạc Tuyết hoàn toàn ngây ngốc, đột nhiên hét lên một tiếng: "Phong Đại Ca?" Sau đó ôm lấy thân thể Phong Liệt Diễm, lệ rơi đầy mặt, "Phong Đại Ca,
huynh không thể có chuyện, đệ không trách huynh, không trách, huynh
không được chết, đệ còn muốn dẫn huynh đi gặp sư công !"
Khóe
miệng nhuốm máu đỏ tươi của Phong Liệt Diễm kích thích thần kinh Lạc
Tuyết, nàng đột nhiên rất sợ, sợ nam nhan có nụ cười như ánh mặt trời
này sẽ rời nàng mà đi, "Vân Thiên. . . . . . huynh không quan tâm. . . . . . Đệ đừng khóc. . . . . . Nếu như đệ thật sự luyến tiếc không muốn
huynh chết, thì nhanh cứu huynh đi, ha ha. . . . . . huynh còn chưa chết được, huynh còn muốn báo thù rửa hận thay đệ. . . . . ." Phong Liệt
Diễm bởi vì ngực đau đớn, nói đứt quãng.
Lạc Tuyết nghe thấy Liệt Diễm còn nhàn rỗi nói đùa, lại tức giận, nhẹ buông tay, Phong Liệt Diễm "Bùm" một tiếng bị rơi xuống đất, nhìn Phong Liệt Diễm khổ sở mày cau
lại, Lạc Tuyết lại vội vàng đỡ dậy, oán hận nói: "Đệ và huynh đều là nam nhân, huynh làm chuyện như vậy với đệ, không sợ người đời chê cười
sao?"
"Ha ha. . . . . . huynh không sợ điều gì cả, huynh chỉ sợ
đệ bỏi vì vậy mà rời xa ta." Phong Liệt Diễm nói xong, tay phải nhẹ chạm vào giọt lệ trên mặt Lạc Tuyết, "Có đệ đau lòng rơi nước mắt vì huynh,
huynh có chết cũng đáng!”
"Ngươi câm miệng!" Lạc Tuyết xấu hổ,
nhẹ nhàng đỡ Phong Liệt Diễm nằm ngang, nắm cánh tay phải của hắn xem
mạch, nàng dùng bảy phần công lực, vì Phong Liệt Diễm có võ công trác
tuyệt, mặc dù không vận công ngăn cản, nhưng nội công vốn không yếu, cho nên thương tích khong quá nặng, Lạc Tuyết từ trong ngực lấy ra một viên "Thất Huyết Đan" để cho Phong Liệt Diễm uống, lại vận công chữa thương
cho Phong Liệt