Polly po-cket
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210524

Bình chọn: 7.5.00/10/1052 lượt.

ạng

lưới tình báo “Thập nhị ưng” và nhóm người Thượng Quan Lôi nhanh chóng

tìm kiếm, sau khi Vân Hận Thiên và Phong Liệt Diễm bước vào kinh thành

một thời gian, người của hai bên đều đã tra rõ, bởi vì Vân Hận Thiên bị

cụt tay thật sự quá đặc thù, sẽ không có ai không chú ý đến hắn, Long

Ngự Thiên sau khi lấy được tin tức điều hắn lo lắng nhất, chính là

Thượng Quan Lôi sẽ phái sát thủ ra tay, cho nên lập tức phái tổng quản

Ngự Lâm quân Mã Dương dẫn người đi tìm, giờ phút này hắn bề ngoài trấn

định, nhưng bên trong lại lòng như lửa đốt, chỉ sợ hai người kia có sơ

xuất gì.

Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đươc đưa đến một biệt viện bí ẩn ở trong

rừng cây. Đi vào trong phòng, đã thấy hoàng đế Đại Kim Long Ngự Thiên

mặc thường phục, đang ngồi ở trên ghế uống trà. Chống lại ánh mắt hơi lo lắng Long Ngự Thiên, Lạc Tuyết trong lòng "Lộp bộp" một chút, quả nhiên không phải hoàng đế ra lệnh!

Lạc Tuyết lần đầu tiên đi theo Phong Liệt Diễm chính thức đến bái kiến Long Ngự Thiên, được Long Ngự Thiên một tay một đỡ dậy.

"Ngươi chính là Phong Liệt Diễm? Hôm nay trẫm cuối cùng nhìn thấy ngươi!" Long Ngự Thiên trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng.

"Tạ hoàng thượng nâng đỡ! Liệt Diễm nên sớm tới bái kiến hoàng thượng!" Phong Liệt Diễm cung kính cúi đầu nói.

"Hoàng thượng, Vân Hận Thiên không muốn vòng vo, chỉ muốn hỏi hoàng

thượng có biết chuyện vừa rồi phát sinh trên đường chứ?" Lạc Tuyết hỏi

thẳng, mặc dù nàng suy đoán là người khác giá họa, nhưng mà nàng muốn

biết được đáp án khẳng định từ Long Ngự Thiên.

Long Ngự Thiên nghe vậy, nhíu mày, "Các ngươi thật sự bị người chặn giết trên đường sao?”

Hai người gật đầu, Phong Liệt Diễm nói: "Bọn họ nói là phụng hoàng mệnh thề giết phải giết chết hai chúng ta!"

"Hả? Không ngờ lão thất phu kia lại muốn muốn sử dụng kế một hòn đá

trúng hai con nhạn! Vân công tử, Liệt Diễm, các ngươi không bị thương

gì chứ?" ánh mắt ngoan liệt của Long Ngự Thiên khẽ lướt qua, sau đó đổi thành chân thành ân cần.

"Chúng ta rất tốt, toàn bộ sát thủ đã bị giết rồi! Ý của Hoàng thượng là Thượng Quan Lôi cố ý làm như thế sao?" Lạc Tuyết suy đoán nói.

"Hả? Đều là do hai người giết sao? Đám thủ hạ này là do Thượng Quan Lôi

chiêu mộ các cao thủ trên giang hồ, nhiều người như vậy nhưng khôn thể

địch lại hai người các ngươi! Vân công tử, trẫm chỉ nghe nói võ công của ngươi sâu không lường được, hôm nay xem ra lời nói không ngoa một chút

nào!" Long Ngự Thiên khiếp sợ nói: "Trẫm đã đoán trước nhất định sẽ như

vậy!"

Lạc Tuyết Phong Liệt Diễm nhìn nhau một cái, Phong Liệt Diễm chắp tay

nói: "Hoàng thượng, vừa hoàng thượng nói như thế, hai chúng ta yên tâm

hơn, sẽ không hiểu lầm hoàng thượng!"

"Trẫm là vua của một nước, lời nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh, Liệt

Diễm, Phong gia ngươi nhiều đời hết lòng vì đất nước này, trẫm hôm nay

có thể gặp ngươi và Vân Công tử, đã yên tâm hơn, cho người ở bên cạnh

hắn, cũng nhiều một phần lực lượng." Long Ngự Thiên tự định giá nói.

"Hoàng thượng yên tâm, cho dù không có sự phân phó của ngài, Liệt Diễm

cũng sẽ liều chết bảo vệ Vân Thiên." Phong Liệt Diễm nói qua, mắt dịu

dàng nhìn về phía Lạc Tuyết.

Chỉ một ánh mắt nhìn chứa đầy tình cảm như vậy, Long Ngự Thiên trong

lòng đã chìm xuống, xem ra lời đồn đãi dân gian là sự thật! Phong Liệt

Diễm thật sự thích nam tử tà mị này, nhưng tại sao trong lòng của hắn

lại không thoải mái?

Lạc Tuyết bụng đã bắt đầu biểu tình kêu "Ục ục", muốn nhanh chóng ăn cơm nên đã hắng giọng nói: "Hoàng thượng, nếu như không có chuyện khác, Vân Hận Thiên cáo lưu trước."

"Không cần vội vã như vậy, trẫm đã sai người chuẩn bị rượu và thức ăn

rồi, quân thần chúng ta uống với nhau một ly như thế nào?" Long Ngự

Thiên khoát tay nói, bên cạnh thái giám liền hiểu ý, đã vội vàng khom

người đi xuống chuẩn bị.

Hai người không tiện cự tuyệt, hơn nữa hai người cũng đã rất đói bụng,

nên cũng không còn khách khí ngồi cùng Long Ngự Thiên một bàn trong bữa

tiệc, Long Ngự Thiên suy đi nghĩ lại vẫn không nhịn được hỏi!

"Vân công tử, về ân oán của ngươi và Trang thân vương cho đến tận bây

giờ vẫn không thể nói sao? Trẫm rất tò mò, hoàng đệ này của trẫm luôn là người cẩn thận, trẫm cũng không nghe nói đệ ấy kết oán với người nào,

vì sao ngươi lại cố tình xuống tay với đệ ấy? Nếu như hoàng đệ thật sự

làm chuyện gì ác độc, trấm nhất định sẽ làm theo quốc pháp, tuyệt đối sẽ không thiên vị! Nếu như chỉ là một chút hiểu lầm, trẫm nguyện ý vì hai

người đứng ra giảng hòa, để hai người sau này một lòng giúp sức cho Đại

kim ta!" Long Ngự Thiên nặng nề nói.

"Hoàng thượng, chuyện của Vân Hận Thiên không nhọc lòng Hoàng thượng bận tâm, bất cứ chuyện gì cũng đều có nhân quả, ân oán giữa ta và Trang

Thân Vương, chúng ta sẽ tự chấm dứt, nhưng tuyệt đối sẽ không vì ân oán

cá nhân mà không để ý đến chuyện quốc gia!" Giọng điệu nghiêm túc của

Lạc Tuyết, làm cho Long Ngự Thiên không còn cách nào hỏi tiếp, mà hắn

không thể lấy thân phận Hoàng Đế để bắt Vân Hận Thiên trả lời, huống chi người này....Ha ha cũng sẽ không về dưới trướng hắn!

P