Ring ring
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210510

Bình chọn: 8.00/10/1051 lượt.

hắn vừa sợ

nhìn thấy cảnh Lạc Nhi bị tổn thương đến như vậy, mất đi một cánh tay,

cho nên hắn đứng tại chỗ cảm giác trong lòng hít thở không thông…..

Lạc Tuyết vẫn đang trầm tư chậm rãi bước đi, cho đến khi chạm mặt nam tử áo lam cản nàng lại, "Vân Thiên, đệ không sao chứ? Làm sao lại ra bộ dáng

này?"

"Phong Đại Ca?" Lạc Tuyết nhìn gương mặt ân cần của Phong Liệt Diễm liền kêu lên: "Phong Đại Ca làm sao huynh đến được đây?"

"Huynh lo lắng cho đệ, sợ đệ sẽ gặp phải nguy hiểm." Phong Liệt Diễm đôi tay

giữ chặt bả vai Lạc Tuyết, "Vân Thiên, trở về thôi!"

"Phong Đại

Ca, đệ không phải người tốt, đệ phá hư hạnh phúc của người khác, lại

giết nhiều người như vậy, đệ có ý thật không hành y cứu người, ngược lại lợi dụng nó đẻ ép buộc người khác làm việc cho đệ, đệ là một người xấu

như vậy, tại sao huynh và Lăng đại ca còn rất tốt với đệ?" Lạc Tuyết

giống như uống say vậy, hất Phong Liệt Diễm ra, tay áo trái trống rỗng

nhẹ nhàng quét qua mặt Phong Liệt Diễm, đồng thời cũng đau nhói trái tim của hắn.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

"Không, Vân Thiên, đệ đã nói, mọi

việc có nhân tất có quả, thế gian bất cứ chuyện gì đều không có đúng sai tuyệt đối, chỉ là xử sự với mọi chuyện khác nhau mà thôi. Chúng ta đối

với đệ tốt, tự nhiên có lý do của chúng ta nội tâm của đệ vẫn luôn thiện lương, chỉ là đem nó dấu vào trong vẻ bề ngoài lạnh lùng, không cần

trách cứ mình nữa được không?" Phong Liệt Diễm vội vàng nói xong, cũng

nắm thật chặt lấy thân mình Lạc Tuyết lay động.

Lạc Tuyết nội tâm đã đấu tranh một khoảng thời gian dài, khiến cho nàng cực kỳ mệt mỏi,

bắt đầu chậm rãi ngả xuống, Phong Liệt Diễm không đón được, giống như

nổi điên đến bên cạnh, ôm lấy lấy người đã ngất xỉu kia kêu lên: "Vân

Thiên? Vân Thiên? Đệ làm sao vậy? đệ tỉnh tỉnh?"

Phong Liệt Diễm

hốt hoảng, vội ôm Lạc Tuyết lên vận khinh công hướng về phía quán trọ,

một cước đá văng cánh cửa, bước vào phòng, đem Lạc Tuyết đặt trên

giường, lại gọi tiểu nhị lấy nước nóng và khăn , ngồi bên giường nhẹ

nhàng lau mặt, "Tiểu nhị, nhanh đi tìm đại phu !" Phong Liệt Diễm nói

xong ném một thỏi bạc cho tiểu nhị, tiểu nhị vội đồng ý

đi.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Đại phu rất nhanh đã đến, sau khi bắt

mạch cho Lạc Tuyết, lão đại phu lắc đầu: "Không có việc gì, công tử yên

tâm đi. Nàng chỉ là trong lòng có quá nhiều gánh nặng khiến cho tạm thời bất tỉnh, ta kê mấy thang thuốc, ngươi cho nàng cho uống, lập tức sẽ

tỉnh."

Lão đại phu nét mặt cười thấu hiểu, đáng tiếc Phong Liệt

Diễm không nghe được chữ “Nàng” trong lời nói của đại phu là một cô

nương, sau khi tạ ơn, lại nói tiểu nhị đi theo đại phu lấy thuốc trở lại mới đuổi tiểu nhị đi ra ngoài, Phong Liệt Diễm múc một muỗng thuốc mớm

cho Lạc Tuyết, đáng tiếc Lạc Tuyết ngậm chặt môi, thế nào cũng không

uống được, Phong Liệt Diễm không biết làm sao cho tốt thấy đôi môi đỏ

mọng mệ người, khóe miệng mỉm cười tà tà, miệng đối miệng mớm thuốc, thì không phải là được rồi sao?

Vì vậy, Phong Liệt Diễm uống một

ngụm thuốc, cúi người, một tay nâng đầu Lạc Tuyết lên sau đó hôn lên,

đầu lưỡi dò vào trong miệng Lạc Tuyết, nước thuốc liền chậm rãi chảy

vào, cho đến khi uống hết một chén thuốc, Phong Liệt diễm mới ngồi thẳng lên, không nhịn được lại chạm khẽ vào môi Lạc Tuyết một cái, mới vừa

lòng nở nụ cười.

Lạc Tuyết mãi cho đến nửa đêm mới tỉnh lại, nàng nhớ mình đang ở trên đường, tại sao lại trở về rồi? Còn đang nghi ngờ

thì Phong Liệt Diễm đã từ trên ghế đứng lên, mừng rỡ kêu lên: "Vân

Thiên, đệ rốt cuộc đã tỉnh!"

"Đệ, là huynh dẫn đệ trở về?" Lạc

Tuyết kinh ngạc hỏi, nhớ tới chuyện nàng nữ giả nam trang, liền ấp a ấp

úng hỏi thăm: "Vậy huynh có. . . . . . Có biết cái gì

không?"diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

"Biết cái gì?" Phong Liệt Diễm đi tới bên giường, yên lặng hỏi "Huynh phải biết cái gì?"

"Không có, chẳng có cái gì cả." Lạc Tuyết vội che giấu, cảm giác trong miệng

có chút mùi thuốc, liền lại hỏi: "Huynh cho đệ uống thuốc hả?"

"Ách. . . . . . Đúng vậy, đệ bất tỉnh huynh tìm đại phu kê đơn thuốc, cho đệ

uống. Ha ha. . . . . . Đệ quả nhiên là học qua y thuật thoáng một cái đã phát hiện ra rồi." Phong Liệt Diễm ngượng ngùng nói, cẩn thận lựa lời,

chỉ sợ Lạc Tuyết biết chuyện vừa rồi.

"Oh, là như vậy sao. Phong

Đại Ca vậy cám ơn huynh." Lạc Tuyết gật đầu nhẹ, muốn xuống giường,

Phong Liệt Diễm vội vàng đỡ lấy Lạc Tuyết, "Đệ muốn làm

gì?"diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

"Đệ muốn uống nước." Lạc Tuyết bĩu bĩu môi, chỉ vào ly trà trên bàn nói.

"Huynh lấy giúp đệ, đệ cứ nằm xuống đi." Phong Liệt Diễm nói xong liền dìu Lạc Tuyết lên dựa lưng vào giường, sau đó cầm ly trà đến, muốn cho Lạc

Tuyết uống nước, Lạc Tuyết nhìn Phong Liệt Diễm ân cần, mũi đau xót,

"Phong Đại Ca, huynh làm ca ca của đệ được không!"

Phong Liệt

Diễm nghe vậy, thân thể chấn động, sắc mặt tái xanh, quay lưng về phía

Lạc Tuyết, nặng nề phun ra bốn chữ: "Huynh không đồng ý!" Phong Liệt Diễm đứng ở trong gió lạnh đêm mùa hạ rất lâu, trong lòng

cũng rất đau đớn. Tất cả những cố gắng của hắn cuối cùng đều là công dã

tràng sao? Vân Hận Thiên, đ