môi đỏ mọng bị giam cầm chặt chẽ, đôi môi chạm vào nhau, khiến cho sống lưng của nàng run rẩy mãnh liệt, lực chống cự trên tay phải và
thân thể trong nháy mắt mất sức lực, níu chặt vạt áo trước ngực Phong
Liệt Diễm không còn chút sức lực nào đẩy hắn ra.
Đầu giãy giụa muốn thoát khỏi tình cảnh khiến người ta mê hoặc lại sợ
hãi này, vậy mà Phong Liệt Diễm một tay cố định đầu nàng lại, động tác
trên môi lại biến thành dịu dàng liếm láp, khẽ cắn, một cảm giác tê dại
nhanh chóng truyền khắp toàn thân, khiến nàng hoàn toàn mất đi lực chống cự.
Mang theo hơi thở lạnh lẽo dụ hoặc đầu lưỡi dịu dàng bá đạo cạy mở hàm
răng của nàng, hoàn toàn quấn lấy đầu lưỡi của nàng, trong đầu có một
tiếng nổ lớn, mơ mơ màng màng đang xảy ra chuyện gì, thân thể trong nháy mắt mềm mại như nước, không thể cự tuyệt hòa tan ở trong hơi thở nóng
bỏng kiên nghị đầy nam giới của Phong Liệt Diễm.
Lý trí của Lạc Tuyết nói cho nàng biết, Phong Liệt Diễm điên rồi! Vì
vậy, Lạc Tuyết lại bắt đầu giãy giụa, không ngờ sức lực Phong Liệt Diễm
rất lớn, Lạc Tuyết lại chỉ có một cánh tay, làm cách nào cũng không
thoát ra được, dưới sự tức giận vô cùng nâng chân lên đá vào sau lưng
Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm bị đau, nhưng chỉ hơi cau mày một lát,
nhưng vẫn không buông Lạc Tuyết ra.
Lạc Tuyết vẫn chưa tuyệt vọng, nàng không tin lại đá thêm một cước nữa,
lần này dùng tất cả sức lực, rốt cuộc làm lực cánh tay của Phong Liệt
Diễm nới lỏng ra, Lạc Tuyết thừa dịp ngay lúc này, dùng chân khí từ
trong đan điền phát ra, đột nhiên tăng sức lực rút cánh tay phải đang bị giam cầm ra, đồng thời sử dụng “Niêm Phượng thủ” làm cho Phong Liệt
Diễm rời đi môi của nàng, lùi lại mấy bước tránh thoát được một chiêu
của Lạc Tuyết.
Thân thể nàng vừa có cảm giác nới lỏng, lý trí của Lạc Tuyết vẫn tức
giận không thể nào chịu được, thấy Phong Liệt Diễm tránh được chưởng
này, “Xích” một tiếng rút Hỏa Vân Kiếm bên hông ra, lấy chiêu thứ nhất
trong tiêu dao Thập Tam Kiếm “Tiếu nghênh” đánh qua, Phong Liệt Diễm lần này không ngây ngốc đứng bất động như vậy nữa, mà là chơi đùa cùng Lạc
Tuyết, Lạc Tuyết tức càng thêm tức, xuống tay cũng càng thêm sắc bén,
nhưng Phong Liệt Diễm thủy chung vẫn dùng tay không so chiêu cùng nàng.
Sau hai mươi chiêu, Phong Liệt Diễm đột nhiên không đánh nữa, đứng tại
chỗ, Lạc Tuyết đặt kiếm lên cổ Phong Liệt Diễm, “Phong Liệt Diễm, đệ đã
cảnh cáo huynh rồi?”
“Huynh không nghe thấy gì cả.” Phong Liệt Diễm cười yếu ớt nói: “Đệ thật sự rất muốn giết chết huynh? Đệ không phải nói sẽ chịu trách nhiệm đem
huynh còn sống đem đến “Hồi hồn cốc” sao?”
“Huynh! Huynh là cố ý có phải không?” Lạc Tuyết tức giận, tạy phải động
một chút, trên cổ Phong Liệt Diễm liền thấm ra một vết máu, Phong Liệt
Diễm vươn tay, nắm chặt đuôi kiếm của Lạc Tuyết, nặng nề nói: “Đệ thật
sự hận huynh đến vậy sao? Huynh muốn đệ biết, tâm ý của huynh đối với
đệ, nếu như đệ thật sự hận huynh đến mức muốn giết, vậy thì để tự huynh
động thủ!”
Lạc Tuyết tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn bàn tay Phong Liệt Diễm đang
nắm trên lưỡi kiếm vô cùng sắc bén của Hỏa Vân Kiếm, máu rỉ ra càng ngày càng nhiều, tức giận của nàng cũng dần giảm xuống, cánh tay cầm kiếm
tay bắt đầu run rẩy, giọng nói phát ra cũng dần run rẩy theo, “Rốt cuộc
huynh muốn như thế nào? Rốt cuộc như thế nào huynh mới bằng lòng bỏ qua
cho đệ?”
“Không, Vân Thiên, huynh muốn đệ hiểu, huynh không hề muốn đem đệ giam
cầm bên cạnh huynh, không muốn đệ khổ sở, nhìn thấy đệ khổ huynh còn đau đớn hơn, huynh không quan tâm mình có phải đoạn tụ hay không, bởi vì
huynh biết rõ ràng, huynh thích đệ! Nếu như mất đi đệ, huynh sẽ sống
không bằng chết, đệ có hiểu hay không? Nếu như đệ thật sự là nam nhân
như huynh, huynh sẽ không ngăn trở đệ lấy vợ sinh con, cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng, ta chỉ mong muốn mỗi thời điểm đều có thể nhìn thấy đệ, có được hay không?” Phong Liệt Diễm giọng khàn khàn, đôi mắt đen
gần như sụp đổ nhìn Lạc Tuyết.
Trường kiếm trong tay Lạc Tuyết ầm ầm rơi xuống, ở thời điểm gần sáng âm thanh này trở nên rất chói tai, toàn thân nàng không khống chế được cảm giác run rẩy, ngồi xổm người xuống, đầu tựa vào trong khuỷu tay, sau đó nức nở khóc.
Phong Liệt Diễm cũng nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý đến máu đang rỉ
ra từ cánh tay phải, lần nữa mở mắt ra, đứng ở bên cạnh Lạc Tuyết, ôm
lấy thân thể đơn bạc của Lạc Tuyết, tựa vào ngực hắn, Lạc Tuyết không
tiếp tục đẩy ra nữa, nàng đối với tình cảm của hắn, không liên quan đến
tình ái sao ?
Cả ngày hôm sau, Lạc Tuyết chưa đi bất cứ chỗ nào, vẫn đứng trong phòng
trọ trầm mặc nghĩ đến mọi chuyện. Chân mày Phong Liệt Diễm nhíu càng
ngày càng sâu, "Vân Thiên, đệ đã cả ngày không ăn gì rồi!"
Lạc Tuyết vẫn không nói, cũng không nhìn Phong Liệt Diễm một cái.
"Vân Thiên, nếu như đệ không ăn cơm, ta liền đút cho đệ ăn!"
Lạc Tuyết hai mắt vẫn ngây ngốc nhìn cảnh vật trước mắt.
"Vân Thiên, nếu như đệ còn muốn lặp lại cái hôn kia nữa, thì huynh sẽ để không cần ăn cơm!"
Giọng nói của Phong Liệt Diễm mang theo sự tức giận.
Lạ
