nhã thưởng thức trà, ngoài thư phòng tiếng đánh nhau đã càng ngày càng kịch liệt, những thứ
này hắn đều không quan tâm, chỉ cần người nọ là Lạc Tuyết, coi như bồi
thêm cả thủ vệ Trang Vương phủ và Ngự Lâm quân trong hoàng cung điều
đến, hắn cũng không cần.
Về phần tính mạng Thượng Quan Vũ Điệp, chỉ cần Vân Hận Thiên thừa nhận
mình là Lạc Tuyết, hoặc là tháo khăn che mặt để cho hắn xác định nàng là Lạc Tuyết, hắn liền buông tay, để nàng xử trí Thượng Quan Vũ Điệp. Bởi
vì, hắn biết, Lạc Tuyết của hắn sẽ không bao giờ dễ dàng làm khó người
khác, thù hận như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cười.
Phong Liệt Diễm chỉ cần mấy bước đã đuổi theo được A Lục, bóng dáng cao
to của hắn giống như một ngọn núi ngăn ở trước mặt của A Lục, tóc dài
trong gió đêm lạnh lẽo như bay, con ngươi mỉm cười giống như Liệp Ưng
như có như không nhìn chằm chằm gương mặt kinh ngạc của A Lục, A Lục
thấy rõ trước mặt là một nam tử áo lam tiêu sái, khuôn mặt nhỏ nhăn lập
tức trở nên đỏ bừng, trừ Trang Thân Vương, nàng chưa từng thấy qua một
nam nhân nào đẹp mắt như vậy!
Nhưng mà nàng ta phát hiện ánh mắt nam tử này nhìn nàng trở nên tà ác
lạnh lùng, A Lục mới giật mình chất vấn: "Ngươi là ai? Vì sao phải cản
đường ta?"
"Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng mà ngươi lại phải nói cho ta biết
ngươi muốn đi đến chỗ nào?" Phong Liệt Diễm lạnh nhạt giọng nói lại
không cho phép nghi ngờ.
A Lục nụ cười trên mặt tắt ngúm, tức giận nói: "Càn rỡ! Dám ngăn cản
đường của ta, tìm chết đi!" Nói xong liền nâng kiếm hướng Phong Liệt
Diễm đánh qua, công phu mèo quào này, Phong Liệt Diễm tặng ngay một ánh
mắt khinh thường cho A Lục, chỉ một chiêu, dùng ngón trỏ và ngón giữa
kẹp lấy mũi kiếm A Lục, sau đó dùng sức, "Phanh" một tiếng, thanh kiếm
đứt làm hai đoạn, A Lục vẻ mặt thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch, trắng
bệch không còn một chút máu, bờ môi run rẩy nói: "Ngươi....Rốt cuộc là
ai?"
"Phong - Liệt - Diễm!"
"Ngươi.....Ngươi là....Thiếu chủ Phong gia?" A Lục gương mặt lại càng
trắng hơn, chợt quyết tuyệt quát: "Ngươi muốn như thế nào? Giết chết ta
sao?"
"Ta lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn đến chỗ nào? Có phải Thượng
Quan Vũ Điệp phái ngươi đến Bình Nam tướng quân phủ báo tin không?"
Phong Liệt Diễm hỏi đồng thời đã vọt đến gần A Lục, một tay nắm lấy cổ A Lục, "Nói!"
"Ta......Ta......đúng thì như thế nào? Các ngươi.........Lợi hại hơn
nữa, cũng không đấu lại......Tướng quân nhà ta!" A Lục đứt quãng nói ra
những lời nói ngoan độc, Phong Liệt Diễm trầm thấp cười một tiêng, "Thật sao? Vậy ngươi đi theo ta nhìn xem một chút rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng!"
Phong Liệt Diễm xách cổ áo của A Lục, thi triển khinh công trở lại bên
cạnh Lạc Tuyết đang ngây ngô trên nóc nhà, mặt Lạc Tuyết đã được che
kín, thấy A Lục, biến sắc, trong con ngươi nhất thời dâng lên sát ý,
nàng vĩnh viễn nhớ đến nha đầu của Thượng Quan Vũ Điệp đã chém đứt cánh
tay của nàng, A Lục.
Mà A Lục từ khoảng cách gần nhìn đến Vân Hận Thiên, bị ánh mắt khát máu
kia vẻ mặt kinh hãi thân thể chấn động, run run mấy cái, vẫn quật cường
xoay mặt.
Phong Liệt Diễm cười yếu ớt: "Vân Thiên, ta mang nàng trở lại xem cuộc vui, tránh cho nàng đi nhầm cửa!"
"Ừ, Phong Đại Ca thật hăng hái!" Lạc Tuyết gật đầu mỉm cười, Thượng Quan Vũ Điệp, ngươi có phai nên xuất hiện rồi hay không!
Nhìn về phía trong viện sáng ngời, mười một người này phối hợp ăn ý, đã
có ba người tiến vào nội đường "Thanh Tâm các", lại bị Ngự Lâm quân chặn lại, ác đấu, nhưng mà, ba người này đều là cao thủ trên giang hồ, hơn
nữa kinh nghiệm đối địch hết sức phong phú, trong chốc lát, đã đánh ngã
bảy tám Ngự Lâm quân, nhưng rất nhiều Ngự Lâm quân đã vây Thượng Quan Vũ Điệp lại, thề bảo vệ, ba người này làm sao cũng không thể tấn công được vào, mà trong tám người kia đều đã bị thương khá nhiều, tình thế cấp
bách, hai bên đánh càng thêm kịch liệt.
Phong Liệt Diễm nhìn nữ nhân lộ ra trong đám Ngự Lâm quân nói: "Vân Thiên, đó chính là Thượng Quan Vũ Điệp sao?"
Lạc Tuyết nặng nề gật đầu, Phong Liệt Diễm nhếch miệng lên nhất mạt cười lạnh: "Ha ha, tư sắc không tệ!"
Lạc Tuyết liếc một cái, nói: "Đáng tiếc lão bà của người ta. Phong Đại Ca huynh phải đứng sang một bên rồi!"
Phong Liệt Diễm nghe xong tức giận duỗi ngón tay ra điểm một cái lên
trán Lạc Tuyết, "Nói mò gì thế! Bản công tử là ai? Há có thể để ý đến nữ nhân tâm địa rắn rết bọ cạp thế kia?"
Lạc Tuyết không có tâm tư để quản mười mấy người nàng đã từng chữa trị kia, chỉ một mình đi trên phố Trường An trống trải.
Phong Liệt Diễm tình cảm rất phức tạp, nhưng trước hết hắn phải sắp xếp cho
mấy người vừa bán mạng kia, sau đó Phong Liệt Diễm mới đuổi theo Lạc
Tuyết, nói: "Vân Thiên, đệ dừng lại đã. Có mấy huynh đệ bị thương!"
"À?" Lạc Tuyết trả lời theo bản năng, dừng mấy giây sau đó mới nhìn về mấy
người phía sau, nói: "Các vị, chuyện Vân mỗ giao phó mọi người đã hoàn
thành rồi, sau này không ai nợ ai. Về phần mấy huynh đệ bị thương đều
là ngoại thương, chỉ cần một ít thuốc giảm đau và trị vết thương, hiện
tại bê