n cạnh Vân mỗ không có những thuốc này, các vị có thể đến tiệm
thuốc trước mặt băng bó, tối nay có thể ở lại thành Uyển An Thành một
buổi chiều, ngày mai ra lại thành."di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
"Đa tạ Vân công tử! Bọn ta vô năng, khiến cho Vân công tử vất vả rồi !" Mọi người ôm quyền áy náy.
Lạc Tuyết cười nhạt một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy
giữa bầu trời đêm yên tĩnh truyền đến âm thanh "Vèo vèo" trên nóc nhà
hai bên đường phố mai phục rất nhiều cung thủ đang bắn tên về phía bọn
họ, mọi người vội vàng dùng binh khí trong tay ngăn trở, nhưng mà mũi
tên lại rơi xuống như mưa, đã có người bị không cẩn thận bắn trúng "Kêu
rên" một tiếng, Lạc Tuyết nổi giận, cánh tay áo trống không phối hợp
trường kiếm bay múa, Phong Liệt Diễm tránh sang bên cạnh Lạc Tuyết, con
ngươi đen nhánh nhìn lên trên nóc nhà, cùng ra hiệu cho Lạc Tuyết, hai
người lập tức bay lên nóc nhà!
Phía trên mái nhà có một người
toàn thân áo đen ẩn trong bóng đêm, lạnh lùng phi thân đến trước mặt hai nam tử một trắng một lam. Ánh mắt Lạc Tuyết cực kỳ sắc bén, không nói
lời nào đã xông lên giết người áo đen, người áo đen kia bình tĩnh ứng
chiến, nhưng qua hai chiêu, sau lưng đã thấm một lớp mồ hôi lạnh, Thu
hồi ánh mắt khinh miệt, chuyên chú phá chiêu thức của Lạc Tuyết, nhưng
ngay cả như vậy, vẫn không thể chống đỡ qua hết mười chiêu, đã bị Hỏa
Vân Kiếm của Lạc Tuyết đâm một kiếm vào lồng ngực!
Mà Phong Liệt
Diễm nhân lúc Lạc Tuyết xử lý những tên áo đen kia, đã nhanh chóng giải
quyết những cung thủ ẩn thân trên mái nhà, giúp đỡ cho những huynh đệ
đang ở trong tình cảnh khốn cùng phía dưới.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Thấy Lạc Tuyết đã bắt được người dẫn đầu, Phong Liệt Diễm liền nói: "Các
huynh đệ ở phía dưới đi đi! Có người này trong tay chúng ta, sẽ không
còn ai đến gây phiền phức cho các ngươi đâu!"
Bởi vì xuyên qua
bóng đêm Phong Liệt Diễm đã nhìn thấy trên người kẻ áo đen này có đeo
một chiếc ngọc bội Đồ Đằng, đó là ngọc bội đặc biệt của Thượng Quan gia!
Đợi huynh đệ phía dưới đi hết, Lạc Tuyết mới mở miệng nói: "Thượng Quan
Mạc, hôm nay là ngươi tự tìm! Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết bản công
tử sao?"
Thượng Quan Mạc phun ra một búng máu, che ngực, nói:
"Vân Hận Thiên quả nhiên thật là thủ đoạn! Hôm nay đã rơi vào trong tay
ngươi, muốn giết thì giết đi! Người của Thượng Quan gia ta cho dù có
chết cũng không cầu xin tha thứ!"
"Ha ha, tính khí của ngươi quả
nhiên rất giống muội muội ruột của mình! Bản công tử không giết ngươi,
Bản công tử muốn một ngày nào đó ngay trước mặt Lão tặc Thượng Quan Lôi
tự tay tiễn hai huynh đệ các ngươi lên đường! Để cho hắn xem một chút nữ nhi hắn dạy dỗ như thế nào!"
"Ha ha!"
Thượng Quan Mạc cười thảm, "Vân Hận Thiên, mạng của ngươi thật lớn, bản
thiếu gia ba lần bốn lượt phái người chặn giết ngươi, đều bị ngươi giết
hại, hôm nay ngay cả bản thiếu gia cũng rơi vào trong tay ngươi, thật sự là trời cao trêu đùa!"
Phong Liệt Diễm sau khi nghe xong, mi tâm nhíu lại, quát lên: "Đoạn đường từ Nghiễm Dương phủ đến Cảnh Châu đều
là ngươi phái người giết bọn ta?"
"Ngươi. . . . . . Nghĩ sao?"
Thượng Quan Mạc máu tươi nhanh chóng rỉ ra từ trên ngực, hơi thở cũng
càng ngày càng yếu, Lạc Tuyết đã sớm rút kiếm ra vào lúc này nghe được
chính miệng Thượng Quan Mạc thừa nhận, mới biết nàng hiểu lầm Long Ngạo Thiên, như vậy lại càng thêm hận Thượng Quan Mạc, muốn trực tiếp giết
Thượng Quan Mạc, nhưng lại nghĩ đến lời nói của Hoàng đế Long Ngự Thiên, Thượng Quan Mạc vẫn chưa thể chết, hoàng thượng còn phải lợi dụng
Thượng Quan Mạc để kiềm chế Thượng Quan Lôi, cho nên Lạc Tuyết khống chế được kích động của mình, một tay kéo Thượng Quan Mạc đi về phía phủ
Bình Nam tướng quân, cũng gọi Phong Liệt Diễm, "Phong Đại Ca, chúng ta
đi!"
Hai người nhanh chóng đến nơi, Lạc
Tuyết ném Thượng Quan Mạc trên đất, sau đó binh lính ngoài phủ Bình Nam
tướng quân lập tức vây quanh, chờ bọn đến lúc bọn hắn nhìn thấy người đó mơi rối rít sợ hãi kêu : "Thiếu gia! Là thiếu gia!"
Chuyện xảy ra bên ngoài, lập tức đã có người vào trong phủ báo cho Thượng Quan Lôi.
Đợi đến lúc Thượng Quan Lôi ra ngoài, Thượng Quan Mạc đã mất máu quá nhiều ngất đi.
Phía sau Thượng Quan Lôi thấy một nữ nhân bước chân lảo đảo chạy ra, vẫn còn đang còn thướt tha thùy mị nhưng sau khi chứng kiến Thượng Quan Mạc,
trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng trực tiếp nhào tới bên
người Thượng Quan Mạc, kêu khóc: "Mạc Nhi? Mạc Nhi? Ngươi không cần hù
dọa mẹ!"
Thượng Quan Lôi mặc dù gấp gáp, nhưng vẫn đối mặt với hai nam tử trước mặt trước đã.
Lạc Tuyết lên tiếng nói: "Tướng quân nên đưa con trai ngươi vào phủ cứu
chữa trước đã! Bản công tử đâm một kiếm cách trái tim lệnh công tử chỉ
một phân, nếu không được cứu chữa trong vòng nửa canh giờ, thì Tướng
quân phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi !"
"Ngươi!" Thượng Quan Lôi ra dấu tay, thủ hạ Thượng Quan Lôi đã nhanh chóng xông
vào, Lam Tịch Nhan lau khô nước mắt trên mặt, nhìn nam tử áo trắng cụt
tay trước mặt, quật cường đến gần Lạc Tuyết,