bây giờ trách thiếp sao?" Thượng Quan
Vũ Điệp điên cuồng quát.
"Bốp" một tiếng, Long Ngạo Thiên hung hăng cho Thượng Quan Vũ Điệp một
cái tát, dấu năm ngón tay đỏ tươi trên mặt làm Thượng Quan Vũ Điệp ngây
người như phỗng, sau đó Long Ngạo Thiên gần như tàn nhẫn nói, "Bổn vương năm đã từng nói với ngươi, hôm nay lại nhắc lại với ngươi một lần nữa,
nếu Lạc Tuyết thật sự bị ngươi làm hại, Bổn vương nhất định phải bắt
ngươi đền bù lại tất cả.”
bóng lưng Long Ngạo Thiên kiên quyết sắp bước ra cửa phòng thì lại lạnh
lùng quay đầu nói, "Từ tối nay trở đi, không cho ngươi bước ra khỏi
Trang vương phủ nửa bước! Nếu không, Bổn vương sẽ bắt nha đầu A Lục của
ngươi giết chết! Còn nữa, công tử cụt tay Vân Hận Thiên, ngươi tốt nhất
suy nghĩ một chút, hắn, tại sao muốn phái người ám sát ngươi!"
Long Ngạo Thiên rời đi, một khắc đồng hồ hậu, "Thanh Tâm các" ở mỗi cánh cửa tăng thêm hai Thủ vệ, Thượng Quan Vũ Điệp vẻ mặt thảm thương nhìn
ra ngoài cửa, nắm đấm cầm chặt hơn, "Long Ngạo Thiên, ngươi ác độc như
vậy sao? Thượng Quan Vũ Điệp ta, tuyệt đối sẽ không mặc ngươi định
đoạt!"
Màn đêm đã buông xuống, Trang vương phủ đang yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi: "Có ai không! Có thích khách!"
Âm thanh vội vàng xuyên thấu cả bầu trời đêm, cũng xuyên thấu mỗi ngóc
ngách trong Trang vương phủ . Long Ngạo Thiên từ từ mở hai mắt ra nhàn
nhạt cười một tiếng: "Vân Hận Thiên! Ngươi đã đến rồi! Lần này, ngươi
muốn như thế nào đây?"
Mà Lạc Tuyết bên ngoài Trang vương phủ vẻ mặt kiên cường, mắt lạnh liếc
xéo, rồi lại thỉnh thoảng lại nhìn về phía Phong Liệt Diễm sau lưng cách đó vài trượng, "Phong Đại Ca, huynh trở về chờ đệ có được không?"
"Không được!" Phong Liệt Diễm chỉ trả lời nhàn nhạt hai chữ, rồi lại kiên trì đến mức khiến người ta không thể phản bác. Lạc Tuyết nghe trong vương phủ truyền đến tiếng đánh nhau, nhẹ mày cau
lại, xem ra Long Ngạo Thiên đã tăng thêm rất nhiều thủ vệ! Không biết
mười một người bọn họ có hoàn thành nhiệm vụ tối nay không?
"Vân Thiên, nghe âm thanh thì đối phương rất nhiều người! có muốn giúp
đỡ bọn hắn một chút không?” Phong Liệt Diễm đến gần một bước, dò hỏi.
"Chúng ta vào xem một chút rồi nói!" Lạc Tuyết nói xong thân thể đã bay
lên, bay vào phía trong "Thanh Tâm các", Phong Liệt Diễm nhếch môi, cũng đi theo.
Lạc Tuyết tối nay mục tiêu rất rõ ràng, chính là bất luận mười một người này có thể thương tổn được Thượng Quan Vũ Điệp hay không, nàng đều muốn tự tay lưu lại một kiếm trên người nữ nhân kia, nàng không cần nàng ta
chết, chỉ muốn nàng ta đau, muốn nàng ta đau đến tận xương tủy, muốn
nàng cảm nhận được nỗi đau mà năm đó Lê Lạc Tuyết nàng phải chịu đựng!
Bên người Thượng Quan Vũ Điệp đã đổi lại tất cả người của Long Ngạo
Thiên, tất cả những thuộc hạ của Thượng Quan Lôi phái tới đều bị Long
Ngạo Thiên kiếm cớ bắt lại toàn bộ, đưa về Bình Nam tướng quân phủ,
Thượng Quan Lôi ngoài mặt cảm tạ Long Ngạo Thiên, bên trong dĩ nhiên là
hận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì người con rể này của hắn, chưa từng
nhận hắn là nhạc phụ! Bởi vì con rể họ Long! Là người hoàng tộc!
A Lục rút kiếm che ở trước mặt Thượng Quan Vũ Điệp, kêu: "Tiểu thư, người đi mau! Từ cửa sau rời đến phủ tướng quân!"
"Không được, ta không đi, ta ngược lại muốn nhìn Vân Hận Thiên này rốt
cuộc có phải Lê Lạc Tuyết hay không!" Thượng Quan Vũ Điệp ánh mắt ác
độc, hung hăng nhìn chằm chằm ánh lửa ngút trời đang vây xung quanh đám
người, lần này hình như thích khách không ít !
"Tiểu thư, nếu như là Lê Lạc Tuyết, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta! Ta trước ở lại ngăn cản, người đi mau a!" A Lục gấp gáp thúc giục.
"A Lục, người nên đi là ngươi! Ngươi bây giờ đi ra ngoài, không ai chú ý đến ngươi...ngươi nhanh đi tìm cha ta đến cứu!" Thượng Quan Vũ Điệp
giận dữ nói.
A Lục gật đầu, "Được! Ta sẽ đi ngay bây giờ!" sau đó bóng người xuyên qua đám thủ vệ, đi vào trong bóng tối.
Lạc Tuyết nhàn nhã ngồi ở trên nóc nhà Thượng Quan Vũ Điệp, xem ra dạy
bọn họ chiêu phóng hỏa này rất đúng, lửa đốt lên, cả Trang vương phủ đã
bắt đầu rối loạn! Các loại tiếng hét vang, tiếng la giết, hoảng sợ kéo
nhau truyền đến, Phong Liệt Diễm nhún nhún vai, nhìn một bóng đen đang
đi ra từ cửa sau Trang vương phủ, nụ cười lười biếng ở trong bóng tối
không chút kiêng nể gì bật ra, "Vân Thiên, ta đi sang bên kia một chút!" Âm thanh cuối cùng truyền đến thì người đã đi mất không thấy.
Long Ngạo Thiên không giống như những lần trước phái người giám thị trên nóc nhà, cũng không bố trí các loại ám khí, hắn hiện tại xem Vân Hận
Thiên là Lạc Tuyết, hiển nhiên không thể tổn thương nàng, nàng muốn làm
ầm ĩ thì tùy ý của nàng, phóng hỏa? Ha ha, dù là ngươi đốt rụi Trang
vương phủ thì như thế nào chứ?
Trong vương phủ tất cả nữ nhân chỉ cần nghe thấy ba chữ "Có thích khách", liền
tự giác trốn ở trong phòng không ra ngoài, bởi vì người người đều biết,
công tử cụt tay chỉ muốn giết một người đó chính là chính phi của Trang
Thân Vương Thượng Quan Vũ Điệp.
Long Ngạo Thiên dựa lưng vào trên ghế da chồn, nhàn