"Ngươi chính công tử cụt
tay? Ta hiểu rõ nữ nhi của ta nhất định đã làm chuyện ác gì đó, mới
khiến cho công tử trả thù như thế, đây đều là lỗi lầm của ta. Hôm nay,
ta thay mặt bọn nó quỳ xuống bồi tội với công tử, xin công tử có thể
khoan dung, lưu bọn nó một cái mạng!"
Lam Tịch Nhan "Bùm" một
tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lạc Tuyết, Lạc Tuyết đầu tiên là ngạc
nhiên, sau đó nhìn nét mặt ngập trần bi thương của người mẹ còn có đôi
lông mày mắt, và khuôn mặt nhỏ dàu như nàng, đại não đột nhiên "Ong ong" vang dội rồi ngất xỉu đi, trong lòng giống như bị thứ gì đó chận lại
khiến nàng hô hấp không được, nàng run rẩy đưa tay phải ra, "Ngươi không cần quỳ ta. . . . . . Ngươi đứng lên. . . . . ."
Lạc Tuyết còn chưa nói xong, trước mặt bỗng tối sầm hôn mê bất tỉnh, Phong Liệt Diễm nhanh chóng đỡ được.
Thượng Quan Lôi mừng rỡ, quát lên: "Người đâu, bắt lấy hắn cho ta!"
Binh lính sau khi nghe được lệnh, lập tức đánh về phía hai người, Phong Liệt Diễm hét lớn một tiếng, một chưởng đánh văng mấy tên binh lính đang tới gần, một tay dỡ lấy Lạc Tuyết, đang muốn đại khai sát giới, Lam Tịch
Nhan dưới tình huống mọi người không nghĩ đến chạy vọt đến , ngăn ở
trước mặt Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết hét lớn: "Lão gia, không nên giết bọn họ!"
"Phu nhân! Ngươi làm gì đấy?
Nhanh tránh ra!" Thượng Quan Lôi tức giận rống to, đồng thời lại rất sốt ruột, chỉ sợ Phong Liệt Diễm bắt Lam Tịch Nhan làm con tin.
Phong Liệt Diễm cũng rất kinh ngạc, liền dừng tay lại, hai bên lập chuyển sang trạng thái đối mặt.
"Lão gia, oan oan tương báo khi nào mới dứt? Xin lão gia hãy tích chút đức
cho con cháu sau này, lúc vừa rồi công tử cụt tay còn muốn đỡ ta đứng
lên, chứng tỏ hắn không phải là người xấu, hắn đối nghịch cùng Điệp nhi
mọi nơi, nhất định là có nguyên nhân, Lão gia tại sao không hỉ Diệp nhi
rõ ràng đã?” Lam Tịch Nhan nói.
"Phu nhân, ngươi không nên lòng
dạ đàn bà! Bây giờ thả bọn họ, thì đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng,
ngày khác bọn họ có thể đến giết chúng ta đó! Phu nhân không nên ngây
thơ! Ngươi mau trở lại!" Thượng Quan Lôi vội vàng rống giận.
Phong Liệt Diễm "Ha ha" cười lớn, trong tiếng cười mang theo tính hủy diệt,
"Thượng Quan Lôi, Phong Liệt Diễm cả đời trường hợp gì chưa từng thấy
qua, không cần phu nhân của ngươi phải cầu cạnh, ngươi cho rằng chỉ bằng những người này có thể giết được chúng ta sao? Ngươi nằm mơ đi! trước
hết bắt được Phong mỗ lại nói!"
Thân thể Phong Liệt Diễm di chuyển theo tiếng cười, mặc dù mang theo Lạc Tuyết, nhưng võ công vẫn không giảm, thủ hạ của Thượng Quan Lôi xông
đến tiến hành một cuộc ác chiến, bởi vì Lạc Tuyết đột nhiên hôn mê, đã
khiến tinh thần Phong Liệt Diễm rối loạn, hơn nữa bây giờ nhìn trước ngó sau, nhất thời không cách nào thoát thân được, nhìn thoáng qua đã thấy
trong đôi mắt Thượng Quan Lôi hiện lên sát ý, Phong Liệt Diễm cố ép bản
thân bình tâm trở lại, sau đó lại vận khinh công bay về phía Thượng Quan Lôi!
Trường kiếm của Phong Liệt Diễm đâm thẳng về phía ngực Thượng Quan Lôi,
Thượng Quan Lôi lách người tránh một kiếm nguy hiểm này, sau đó cũng
dùng kiếm đánh về phía Lạc Tuyết đang ở bên cạnh Phong Liệt Diễm, Lam
Tịch Nhân lấy tốc độ nhanh nhất xông lên chắn trước người Lạc Tuyết, làm Thượng Quan Lôi phải thu kiếm lại giữa chừng, mà bị kiếm của Phong Liệt Diễm xẹt qua cánh tay!
Chuyện xảy ra trong nháy mắt, khiến cho mọi người ngây dại, Thương Quan
Lôi không thể tin nhìn Lam Tịch Nhân, “Phu nhân? Vì sao vậy?”
Lam Tịch Nhan nhìn Thượng Quan Lôi bị thương, vội vàng đứng dậy đỡ Thượng Quan lôi, "Lão gia, ta không thể nhìn người giết hắn!"
"Ngươi đừng làm càn! Ta vừa nghe người báo lại, công tử cụt tay này lại
phái người đi ám sát Điệp nhi, hơn nữa còn đâm một kiếm lên vai trái của Điệp nhi, ta có thể thả hắn sao?” Thương Quan Lôi một tay đẩy Lam Tịch
Nhan, vừa phân phó cho thủ hạ, "Đem phu nhân mang vào!"
"Lão gia?" Lam Tịch Nhan hét lớn lên, nhưng đã bị hai binh lính đưa vào trong phủ tướng quân.
Phong Liệt Diễm rất lo lắng cho Lạc Tuyết, không muốn đánh nữa, dù sao
vẫn còn nhiều thời gian, cho nên liền ôm lấy Lạc Tuyết, thi triển khinh
công nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. . . . .
Đợi đến lúc Thượng Quan Lôi phản ứng kịp thì không còn đuổi kịp nữa, hơn nữa có một gia đinh trong phủ vọt ra, hoang mang sợ hãi kêu: "Tướng
quân, không xong, tình huống của thiếu gia không ổn!"
Thượng Quan Lôi vội bỏ qua chuyện của Vân Hận Thiên, bước nhanh vào trong phủ tướng quân.
Bên này, Phong Liệt Diễm mang theo Lạc Tuyết trở lại quán trọ, vừa mới
đặt Lạc Tuyết lên giường, Lạc Tuyết từ từ tỉnh lại, Phong Liệt Diễm vội
vàng bước đến hỏi: "Vân Thiên, đệ làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên té
xỉu?"
Lạc Tuyết cũng mê mang, không rõ nguyên nhân. "Phong Đại Ca, đệ cũng
không biết. Lúc phu nhân Thượng Quan Lôi phu quỳ gối trước mặt đệ, đầu
của đệ đã bắt đầu choáng váng, ngực cũng hết sức khó chịu."
"Vì sao vậy? trước đây đệ đã từng gặp nữ nhân này rồi sao?" Phong Liệt Diễm cân nhắc nói.
"Chưa từng thấy qua." Lạc Tuyết lắc đầu.
"Thật sự rất kỳ q