uái, lúc vừa rồi sau khi đệ ngất đi, Thượng Quan Lôi
sai người vây giết chúng ta, nữ nhân kia lại liều mạng bảo vệ đệ, hơn
nữa khiến Thượng Quan Lôi bị ta đả thương ở cánh tay." Phong Liệt Diễm
càng không suy nghĩ ra lý do của việc này.
"Cái gì? Nàng bảo vệ ta?" miệng của Lạc Tuyết mở lớn hơn, "Đệ gần như
giết chết con của nàng ta, nàng không hận đệ ư? Còn giúp đệ nữa?"
"Đúng vậy, nàng còn cầu xin Thượng Quan Lôi thả chúng ta." Phong Liệt
Diễm gật đầu nói. Cũng sử dụng ánh mắt thăm dò nhìn Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết trầm mặc, nữ nhân này làm cho tinh thần nàng không tập trung
được, nhìn tuổi của nàng, Lạc Tuyết lại nghĩ tới Triển Nguyệt Dung, nếu
nàng gặp nạn Triển Nguyệt Dung chắc chắn sẽ giống nữ nhân này liều chết
bảo vệ nàng , bởi vì Triển Nguyệt Dung là người mẹ đã nuôi dưỡng nàng
suốt mười sáu năm! Nhưng phu nhân của Thượng Quan Lôi tại sao phải cứu
nàng?
"Vân Thiên, không cần nghĩ nữa suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cứ thuận theo tự nhiên đi! Có lẽ nguyên nhân như nàng nói, không muốn
oan oan tương báo đến lúc nào mới dừng thôi." Phong Liệt Diễn nhìn Lạc
Tuyết cau mày nói.
Lạc Tuyết thản nhiên cười, "Ừ." Phong Liệt Diễm bị nụ cười này làm mất
hồn, thân thể không khỏi nóng ran, tâm "thình thịch" cuồng loạn vừa hiểu ra, Lạc Tuyết tất nhiên là hiểu được trong lòng nam nhân này đang suy
nghĩ gì, vội vàng đứng dậy, sẳng giọng: "Phong Đại Ca? Ngươi nhìn lung
tung cái gì vậy?"
"À." Phong Liệt Diễm bị tiếng gọi của Lạc Tuyết làm hoàn hồn, lại rất tự nhiên mà nói: "Ngoại trừ nhìn đệ ra, huynh còn có thể nhìn người nào
được chứ? Nhìn nữ nhân ác độc kia sao? Chậc chậc, nói nàng xinh đẹp, nếu là Vân Thiên giả trang thành nữ nhân, thì nàng ta ngay đến cả gót chân
của đệ cũng không sánh được!"
Lạc Tuyết bị lời nói của Phong Liệt Diễm làm nghẹn vẻ mặt lúc trắng lúc
đỏ, "Muốn giả trang thành nữ nhân huynh đi mà giả! Không được kéo đệ
vào!"
"Huynh làm sao có thể giả trang được? Huynh là một nam nhân." Phong Liệt Diễm ngồi xuống uống một hớp trà, khoát tay vừa mới nói một câu đã bị
Lạc Tuyết đánh mạnh lên tay, "Chỉ huynh là nam nhân, vậy ta không phải
sao?"
"Ha ha, ta hi vọng đệ không phải!" Phong Liệt Diễm cười nhướng mày, trong ánh mắt lại rất nghiêm túc.
"Hừ! Nếu đệ là nữ nhân cũng sẽ không lựa chọn huynh, Lăng đại ca điều kiện cũng không tồi!" Lạc Tuyết nhe răng, cố ý nói.
"Đệ nói cái gì? Đệ...Đệ thích Lăng huynh?" Phong Liệt Diễm nghĩ là thật, "Xoạt" đứng lên nắm lấy tay Lạc Tuyết, trầm giọng hỏi.
Lạc Tuyết không trả lời, muốn đem tay rút ra đã, tránh cho Phong Liệt
Diễm chiếm tiện nghi, ai ngờ bàn tay Phong Liệt Diễm lại giống như kìm
sắt, dùng sức nắm chặt, làm Lạc Tuyết làm sao cũng không thể động đậy.
"Vân Thiên, ta hỏi đệ, đệ và Trang Thân Vương Long Ngạo Thiên rốt cuộc
là quan hệ gì? Huynh nhìn ra, hắn đối với đệ, không tầm thường chút
nào!" Phong Liệt Diễm hỏi Lạc Tuyết.
"Như thế nào là không tầm thường? Huynh đối với ta thì được xem là bình
thường sao?" Lạc Tuyết hỏi ngược lại, mượn cớ này để che dấu sự hoảng
loạn của nàng.
"Ta? Hắn tại sao có thể so với ta?" Phong Liệt Diễm bực bội nói.
"Tại sao không thể so sánh? Huynh là nam nhân, hắn cũng là nam nhân,
thân phận của huynh nổi danh ở nước Đại Kim, thân phận của hắn cũng tôn
quý phi phàm, huynh...." Lạc Tuyết lảm nhảm còn chưa xong, cái miệng nhỏ nhắn đã bị một đôi môi ấm nóng chặn lại, cuồng dã mà lại bá đạo công
khai, "Đệ chỉ có thể là người của ta!" Bất kể là ai cũng đừng hòng mơ
tưởng!"
Lạc Tuyết điên cuồng giãy dụa thoát ra, đi đến bên cửa sổ, ngực bởi màn
kịch liệt vừa rồi vẫn phập phồng, một lúc lâu sau, mới dần dần bình
thường lại, "Ngày mai ta dẫn huynh đến "Hồi hồn cốc". Sau khi gặp qua sư công xong xin ngươi hãy nhanh chóng trở về Liệt Diễm Sơn Trang đi!"
Phong Liệt Diễm đứng ở sau lưng Lạc Tuyết, nghe được lời nói không lạnh
khôn nhạt của Lạc Tuyết, chấn động trong lòng, "Trừ phi đệ cùng ta trở
về!"
"Ta không thể nào đi theo huynh, ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm
xong, thù cha ta chưa báo, mối thù cụt tay cũng chưa xong, giết chết.... Cũng phải giúp hoàng thượng dẹp yên Thượng Quan Lôi làm phản, cho nên
ta không thể nào đi theo huynh về Tề Châu!" Lạc Tuyết kích động hầm hừ,
xuýt nữa đã nói lộ thân phận.
"Đệ không có khả năng đi với ta, vậy thì ta sẽ đi cùng đệ, tóm lại, ta
sẽ không để đệ rời khỏi ta!" Phong Liệt Diễm bày tỏ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết.
Hai người thảo luận một đêm, cuối cùng không cách nào nhất trí. Lạc
Tuyết âm thầm than thở, thôi, đi một bước nhìn một bước thôi.
Sau khi trời sáng, hai con ngựa ra khỏi uyển An Thành, hướng về phía Thành Nam cách đó bốn mươi dặm.
Bên trong "Hồi hồn cốc".
Ngọc Trần Tử nhàm chán nhìn Ôn Tuyền đến mất hồn, mấy ngày nay, hắn luôn nghĩ đến chuyện lúc còn trẻ, từ lúc tuổi trẻ cho đến đủ mọi chuyện sau
này, cho đến lúc Phong Mộc Thanh chết, Như Mi tuyệt vọng, chuyện cũ từng chuyện cứ hiện lên trong đầu, qua không biết bao nhiêu lần cho đến lúc
nghĩ mệt mỏi, liền tựa vào bên suối nước nóng nhắm mắt lại, chìm vào
giấc ngủ.