Tuyết là nữ tử! Azz, thật đúng là khổ tiểu tử này! Muốn cùng hắn nói rõ mọi chuyện ư? Ngộ nhỡ hắn biết thân phận của Lạc Tuyết, ngược lại xem thường nha đầu đó thì làm
thế nào?
Ngọc Trần Tử suy nghĩ một lúc lâu, cũng đem Liệt Diễm
nhìn thật kỹ từ đầu đến chân mấy lần, mới chậm rãi mở miệng nói: "Liệt
Diễm, ngươi cũng ngươi đang nói cái gì? Chỉ bằng những lời này của
ngươi, lão phu có thể lấy tính mạng của ngươi rồi!"
"Ha ha, sư
công, Liệt Diễm biết mình đang làm gì. Không có Vân Thiên ở bên cạnh,
Liệt Diễm sống không bằng chết, thay vì như vậy, còn không bằng chết ở
trên tay sư công!" Phong Liệt Diễm tự giễu nói.
Ngọc Trần Tử vẻ
mặt có chút xúc động, nhưng mà hắn vẫn chưa yên tâm, lại nói: "Nhưng nếu có một ngày ngươi phát hiện Thiên nhi không phải bộ dáng như lúc này
ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ làm sao?"
"Sư công người quá lo lắng,
con thích là chính bản thân đệ ấy chứ không liên quan đến bất cứ thứ gì. Đệ ấy không phải cái bộ dáng này? đệ ấy còn dáng vẻ nào chứ? Đệ ấy là
nam nhân con cũng thích, tại sao phải sợ đệ ấy biến thành nữ nhân chứ?
nếu đệ ấy thật sự là nữ nhân, con vui mừng còn không kịp nữa còn có thể
tức giận được sao?" Phong Liệt Diễm lắc đầu nói.
"Hả? sư công hỏi ngươi...trong nhà ngươi đã có thê nhi chưa?" Ngọc Trần Tử chợt nhớ lại điều gì, hỏi vội.
"Liệt Diễm đến nay không có một thê một thiếp một đứa con." Phong Liệt Diễm
trả lời cặn kẽ, cũng không hiểu sư công hỏi hắn chuyện này có tác dụng
gì.
"Ha ha ha! Sư công yên tâm đem Thiên nhi giao cho ngươi! Dù
sao cũng tốt hơn so với tên Vương Gia kia!" Ngọc Trần Tử vỗ vỗ bả vai
Phong Liệt Diễm vui mừng cười nói.
"Vương Gia? Sư công nói đến Trang Thân Vương?" Phong Liệt Diễm nghe thấy lời nói của Ngọc Trần Tử chứa hàm ý, vội hỏi thăm nói.
"Ngươi cũng biết? Là Lạc. . . . . . à là Thiên nhi nói cho ngươi?" Ngọc Trần
Tử nhất kích động xuýt nữa gọi tên thật của Lạc Tuyết nhưng đã rất nhanh chóng chuyển lại.
Nhưng cho dù là như vậy, nhưng khiến trong
lòng Phong Liệt Diễm nổi lên sự nghi ngờ, "Sư công, Vân Thiên có phải có chuyện gì quan trọng gạt con? Mà người cũng đang giúp đỡ đệ ấy?"
"Thiên nhi có chuyện quan trọng? tại sao ta không biết? Không được, tìm thời
gian ta phải hỏi hắn một chút mới được!" Ngọc Trần Tử thầm than, Phong
gia tiểu tử tâm tư đúng thật là rất kín đáo, cũng may mà Lạc Tuyết có
thể giấu diếm lâu như vậy.
Phong Liệt Diễm chưa từ bỏ ý định nói
tiếp: "Sư công còn chưa nói có phải là Trang Thân Vương hay không? Hơn
nữa Liệt Diễm còn muốn biết giữa Trang Thân Vương và Vân Thiên có quan
hệ gì?"
"Ai nha, vấn đề của ngươi tại sao lại nhiều như vậy? Ta
không không trả lời được, chính ngươi đi hỏi Thiên nhi đi!" Ngọc Trần Tử bối rối, đối với vấn đề Phong Liệt Diễm hỏi đã không chống đỡ không
được, vội đẩy sang người Lạc Tuyết.
"Sư công! Đệ ấy không chịu nói cho con biết!" Phong Liệt Diễm nóng nảy, kéo ống tay áo Ngọc Trần Tử nói.
"Vậy thì sư công lại càng không thể nói được, nếu không “hắn” sẽ trở mặt
cùng ta đấy! Chính ngươi đi ra phía sau tìm “hắn” hỏi đi, sư công còn có việc không thể bồi ngươi được!" Ngọc Trần Tử trên đầu đã toát đầy mồ
hôi, chỉ vào gian thạch thất kia xong đã không thấy bóng người đâu nữa.
"Sư công!" Phong Liệt Diễm đưa tay ngăn cản, nhưng hắn làm sao có thể cản
được, nhìn tốc độ khinh công hắn cũng chỉ có thể Lực Bất Tòng Tâm mà
thôi! Nhưng Ngọc Trần Tử thái độ vừa muốn nói lại thôi, hắn lại lại càng muốn biết chuyện xưa của Vân Thiên, quyết định bình tĩnh đi theo hướng
Ngọc Trần chỉ.
Ngọc Trần Tử trở lại trong nhà, không nhịn được
thở dài nói: "Nha đầu này lại tìm việc cho lão già này, không có chuyện
gì lại mang tiểu tử này tới kiểm tra lão già ta đây?" Ngọc Trần Tử ở
trong phòng thong thả đi qua đi lại, đột nhiên vỗ đùi, "Không đúng, là
ta muốn Lạc nhi dẫn hắn tới mà! Ai nha, lại quên mất chuyện quan trọng
nhất rồi !"
Ngọc Trần Tử lại vội vàng chạy ra ngoài, nghĩ đến
chuyện Như Mi, dưới chân không khỏi nhanh thêm vài phần, vừa đi vừa kêu: "Phong Liệt Diễm! Ngươi mau ra đây!"
Bên này Lạc Tuyết vào
thạch thất, thắp cho Vân Thiên Ca ba nén hương, sau đó quỳ xuống, tỉ mỉ
nói, "Cha, Lạc nhi đã bôn ba bên ngoài thời gian dài như vậy, lại vẫn
chưa báo thù rửa hận cho người được, cha, người có oán trách con không?
Còn mẹ con, con không biết mộ phần của nàng tại nơi nào, không người nào có thể nói cho con biết, thậm chí con cũng không biết tên của nàng,
cha, con thật sự muốn mang nàng đến, để cho hai người đoàn tụ ở chỗ này, cho nên, cha, ngươi nhất định phải phù hộ cho con!"
Phong Liệt
Diễm đến bên ngoài gian thạch thất, lại không vào được, chỉ đành phải
chờ ở bên ngoài, thầm than trong lòng "Hồi hồn cốc" này bố trí cơ quan
thật sự rất nhiều, chỉ nhìn hoa cỏ trong rừng cây này bình thường không
có gì khác lạ, nhưng lại lộ ra vẻ bất phàm, được sắp xếp theo ngũ hành
bát quái! Ngọc Trần Tử thật sự là một cao nhân, học rộng tài cao nhé! Ý
trung nhân của bà nội quả thực không phải là một người phàm phu tục tử!
Lạc Tuyết mở của gian thạch thất ra, chỉ thấy Pho