hong Liệt Diễm mặc dù biết chuyện này có liên quan đến Phong Liệt Diễm, nhưng hắn vẫn luôn tò mò chuyện này thì có liên quan gì đến một Vương
phi cơ chứ? Nhưng miệng Lạc Tuyết rất kín, ai cũng hỏi không ra, mà lúc
gặp Long Ngự Thiên vẫn khép mình, đáy lòng không khỏi cười một tiếng,
Vân Thiên của hắn vẫn đáng yêu như thế, ai cũng không để vào trong mắt!
Ăn xong một bữa cơm với Long Ngự Thiên hai người liền cáo từ rời khỏi biệt viện này, Long Ngự Thiên cũng hồi cung.
Trở lại trong thành, màn đêm đã buông xuống, hôm nay Lạc Tuyệt cảm thấy
rất mệt mỏi, không có tâm tình đi dạo Trang Vương phủ một chút, chỉ muốn tìm một quán trọ ngủ một giấc tối mai nói sau.
Vì vậy, hai người vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được "Quán trọ
Bồng Lai". Lạc Tuyết đơn giản nói: "Chưởng quỹ, cho ta hai gian phòng
hảo hạng!"
"Haizzz, Vân Thiên, ta cảm thấy vẫn nên thuê một gian phòng thì tốt hơn!" Phong Liệt Diễm chép miệng nói.
"Tại sao?" Lạc Tuyết ngước mắt, nghi ngờ không hiểu.
"Bởi vì, bởi vì ngộ nhỡ nửa đêm có sát thủ đánh lén thì như thế nào?
Chúng ta tách ra dễ dàng bị người thừa cơ đánh lén!" Phong Liệt Diễm
thật vất vả mới tìm được một lý do đường hoàng như vậy, lại thấy khuôn
mặt tươi cười của chưởng quỹ kia lập tức tối sầm lại, Phong Liệt Diễm
giơ tay lên đưa một thỏi bạc cho trưởng quỹ, chưởng quỹ kia lập tức cười nói: "ông tử, tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị tốt phòng cho hai người,
bảo đảm ngài ở sẽ rất hài lòng!"
Lạc Tuyết mím môi, suy nghĩ một chút cũng thế, ngộ nhỡ ngủ quá say sẽ
không tốt, hai người ở chung một gian phòng có thể chiêu cố lẫn nhau,
liền gật đầu một cái, theo hướng dẫn của tiểu nhị lên lầu.
Nhưng là không biết Phong Liệt Diễm cố ý hay là vô tình, chờ đến lúc Lạc
Tuyết ở bên ngoài trở về phòng, trên đất đã thả một thùng tắm lớn, tiểu
nhị đang hướng vào bên trong đun nóng nước, thấy Lạc Tuyết đi vào, chê
cười nói: "Công tử, nước tắm của ngài xong rồi đây! Mời ngài dùng!"
Lạc Tuyết mím môi hung hăng nhìn chằm chằm tiểu nhị, "Bản công tử không
cần!" Tiểu nhị kia bị nét mặt Lạc Tuyết hù ngã, nước nóng đổ trên tay
vẫn không biết, cho đến khi cảm thấy nóng, mới "A a" hét lên, sau đó bị
dọa sợ ôm bình nước bỏ chạy.
Phong Liệt Diễm từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ mặt Lạc Tuyết đen lại đứng ở đàng kia ngẩn người, nói: "Vân
Thiên, đây là ta phân phó chủ quán chuẩn bị trưa nay đánh nhau chắc chắn sẽ có rất nhiều mồ hôi chảy ra, nhanh tắm rửa một lát.”
"Muốn
tẩy rửa Phong đại ca tự mình rửa đi! Ta ra bên ngoài, chờ huynh tắm xong sẽ về." Lạc Tuyết buồn bực nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
"Vân Thiên, đệ làm gì vậy? là nam nhân cả còn kiêng dè gì nữa? Hơn nữa, đệ
cũng nên tắm một cái đi!” Phong Liệt Diễm khó hiểu nói.
"Không cần! Một canh giờ sau ta trở về!" Lạc Tuyết sợ Phong Liệt Diễm cản nàng, nói xong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.
Phong Liệt Diễm nhìn thùng nước tắm trên đất phát ngây ngô, hắn thật không
hiểu rõ tại sao mỗi lần gặp tình huống như thế, Vân Thiên lại không tự
nhiên, hoặc là đem hắn nói một trận hoặc là như hôm nay trực tiếp chạy
mất, rốt cuộc là tại sao chứ? Sợ hắn nhìn thấy vết thương trên bả vai
sao? Hay là có nguyên nhân gì khác? Người ta đều nói lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển, Vân Thiên này là một nam nhân tâm tư khá sâu! Ha ha, nếu hắn là nữ nhân… Nữ nhân….. hắn có thật sự là nữ nhân không? Phong
Liệt Diễm bị chính suy nghĩ của mình dọa hết hồn, sau đó trong lòng
không ngừng rung động, nếu hắn thật sư là nữ giả nam trang. . . . . .
Trời ạ! Suy nghĩ một chút cũng thấy hứng phấn và kích động rồi!
Phong Liệt Diễm kích động đi tới đi lui trong phòng, môi của hắn rất mềm mại
mà lại có hương vị ngọt ngào nữa, da tay của hắn lại trắng mịn tinh tế
như thế, Phong Liệt Diễm nhớ đến một chưởng dùng để đổi lấy nụ hôn kia,
nếu như có thể trao đổi hắn tình nguyện nhận nhiều chưởng hơn nữa, Vân
Thiên, hi vọng đệ thật sự là nữ giả nam trang , như vậy huynh có thể dồn hết sức để đến gần đệ, hơn nữa muốn lấy được trái tim của
đệ.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Lạc Tuyết ra khỏi quán trọ mờ mịt không biết làm sao, cứ như vậy vô tri vô giác đi trên đường, nàng bị
Phong Liệt Diễm càng ngày càng làm phiền lòng cứ tiếp tục như vậy nữa
thân phận của nàng sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sẽ không có cách nào đối mặt.
Tiếng huyên náo của chợ đêm cũng trôi dần theo thời gian, đã dần dần trở nên bình tĩnh, kinh động đến những con chim nhỏ
trên cây khiến những con chim nhỏ chạy loạn. Đường phố thật dài, lúc này chỉ có một bóng dáng màu trắng đang chầm chậm bước đi thong thả, bóng
lưng nhỏ nhỏ bé ấy trong đêm mát thật sự rất cô độc, Long Ngạo Thiên
liền đứng ở đầu phố nhìn cái bóng lưng kia dần dần đi xa, dần dần cách
xa tầm mắt của hắn.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Long Ngạo Thiên
biết đó chính là Vân Hận Thiên, bởi vì từ bóng lưng của Vân Hận Thiên
tối nay hắn đeo khăn che mặt, nhưng hắn đột nhiên không có dũng khí nhìn dung nhan dưới tấm khăn che mặt kia, hắn cảm thấy run sợ, hắn vừa hi
vọng đó chính là người mà hắn luôn mong nhớ Lạc Nhi, nhưng