ật sự không tìm ra lý do để cự tuyệt.
Ai ngờ hai người mới vào thành, đang tìm kiếm một quán rượu gần đây thì
tháy giữa ban ngày khắp tứ phía bị một nhóm người mặc trang phục sát thủ bao vây, vì sao gọi là sát thủ bởi vì đối phương có mười người mang
theo trường kiếm sáng loan vây quanh hai người.
Đường lớn vốn dĩ đang náo nhiệt, trong phút chốc đã cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn hai bên đang giằng co.
Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm liếc mắt nhìn nhau, Lạc Tuyết nhún nhún
vai, bất đắc dĩ nói: “Xem đi, đã nói huynh không nên vào thành, huynh
đang muốn đi ăn cơm gặp một hồi đổ máu như thế này, lại không khẩu vị ăn cơm!”’
“Ha ha, Vân Thiên, người là sắt cơm là thép, không ăn cơm thì làm sao
được? Nêu như không có khẩu vị, chúng ta sẽ ăn nhẹ một ít gì đó, như thế nào?” Phong Liệt Diễm mỉm cười, quanh thân cũng đã phát ra sát khí lạnh lẽo, con ngươi khát máu lạnh lùng quét qua đám người trước mặt.
Hai người không coi air a gì tán gẫu với nhau, giống như xem đám sát thủ trước mặt xem như không khí, người đàn ông trung niên dẫn đầu vẻ mặt
vốn dĩ bình tĩnh lại tăng thêm mấy phần tức giận, trường kiếm đưa lên,
lạnh lùng nói: “Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi! Muốn ăn cơm
thì đến âm phủ mà ăn!”
“Ha ha ha! Nếu hai người bọn ta đã dám nói thì sẽ có đủ khả năng. Nói!
Các ngươi là ai? Vì sao lại cản đường bản công tử!” Lạc Tuyết cười dài
một tiếng, sau đó lạnh lùng quát.
“Bọn ta phụng hoàng mệnh thề phải giết hai người ngươi! Sát!” Nam nhân
trung niên dẫn đầu nói vừa dứt, nhóm sát thủ xông lên, Lạc Tuyết không
muốn để cho Phong Liệt Diễm động thủ, tránh động tới vết thương ở ngực,
nhưng trong lòng biết rõ một khi đánh Phong Liệt Diễm nhất định sẽ gia
nhập chiến đấu, nên đã nhanh chóng nói vào tai Phong Liệt Diễm: “Phong
Đại Ca, huynh đến Túy Tiên lâu gọi thức ăn trước đi, lát nữa đệ tới!
Huynh yên tâm, đệ sẽ không hao tổn cọng tóc nào đến gặp huynh!"
“Vân Thiên! Không được! Huynh không thể để một mình đệ đối phó với nhiều người như vậy!” Phong Liệt Diễm trực tiếp cự tuyệt, cũng đã rút kiếm
xông thẳng hướng vòng vây, Lạc Tuyết bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhanh
chóng giải quyết nhóm người này, không thể kéo dài quá lâu.
Lạc Tuyết chưa bao giờ hạ độc thủ như vậy, Tiêu Dao Thập Tam Kiếm từng
chiêu từng chiêu được nàng xuất ra, nhiều chiêu tàn nhẫn, kiếm công kích đến chỗ yếu hại của kẻ địch, kiếm pháp nhanh, làm đối phương căn bản
không kịp ngăn cản, mà căn bản cũng không có khả năng chống đỡ lực, mũi
kiếm đến chỗ nào thì máu tươi văng khắp nơi, máu dính lên Hỏa Vân Kiếm,
càng ngày càng sắc bén, thân Kiếm đỏ rực đã làm những tên sát thủ đang
cố gắng chống cự kinh sợ, cuôi cùng nàng sử dụng một chiêu “Tiêu Dao
thiên hạ”, tất cả không còn một ai đứng thẳng nữa, toàn bộ đã bị mất
mạng ngã trên mặt đất, khắp trên đường phố, thi thể rải rác khắp nơi,
máu chảy thành song…
Chỉ trong vòng một khắc, sống chết đã định. Lạc Tuyết lạnh lùng xé một
mảnh áo, đem Hỏa Vân Kiếm lau sạch sẽ, thả lại bên hông, “Phong Đại Ca,
chúng ta đi ăn cơm, cơm nước xong ta muốn hoàng cung một chuyến.” Phụng hoàng mệnh đến giết? con ngươi Lạc Tuyết lập tức lạnh xuống, nàng
cũng muốn hỏi một chút hoàng đế Long Ngự Thiên kia đây rốt cuộc là ý gì?
Phong Liệt Diễm gật đầu, con ngươi bắt đầu trở nên lạnh lẽo, "Được, nhưng huynh muốn đi cùng đệ đến gặp hoàng đế của Đại Kim!!"
Hai người vượt qua tử thi trên đất, đi tới quán rượu, đi chưa được mấy
bước, đã thấy từ phía trước một đội quan binh đang xông tới, hai người
đứng lại, nội tâm vẫn còn chưa chết sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho các
ngươi không còn mạng để trở về!
Lạc Tuyết lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ, Hỏa Vân Kiếm giữa ánh mặt trời
mùa hè hết sức chói mắt, ánh sáng lạnh lẽo tràn đầy, Phong Liệt Diễm
đứng bên cạnh Lạc Tuyết, giờ phút này trên mặt hắn không còn nụ cười ấm
áp như trời xuân nữa, mà chỉ còn sát ý nồng nặc, bất kể là người nào,
chỉ cần làm Vân Thiên của hắn bị thương, hắn sẽ không bao giờ tha thứ
cho hắn! ngay cả đương kim hoàng đế!
Đội quan binh đứng lại trước mặt hai người, người cầm đầu nhìn lên nhìn
xuống đánh giá Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm mấy lần, sau đó ôm quyền
khom người nói: "Xin hỏi hai vị có phải là công tử Vân Hận Thiên và
Thiếu chủ Phong Liệt Diễm hay không?"
"Vậy thì sao?" Phong Liệt Diễm khinh thường hỏi ngược lại.
"Xin hai vị lập tức đi theo ta!" Người cầm đầu xác định lại thân phận hai người, vội cung kính nói nhỏ.
"Thế nào còn muốn đổi lại chỗ giết người sao?" Lạc Tuyết mắt phượng khẽ nhấc lên, ngữ điệu trở nên khinh miệt.
Người nọ sau khi nghe xong từ trong tay áo rút ra một tờ giấy giao cho
bạch y công tử trước mặt, Lạc Tuyết nghi ngờ mở ra: nhanh chóng đi theo
Mã Dương đến gặp trẫm!
Lạc Tuyết cau mày, đem tờ giấy giao cho Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm nhìn sau gật đầu, "Là bút tích của hoàng thượng, đi!" Nói xong tờ giấy
trong tay đã biến thành các mảnh vụn, rơi xuống trên đất.
Hai người nhanh chóng đi theo người được gọi là Mã Dương, rời đi.
Long Ngự Thiên chờ ở bên trong một tòa bí ẩn biệt viện ngoài cung, m