iếc khăn gấm quen thuộc kia, trong lòng đắng chát nhẹ nhàng nhận lấy, cầm trong tay, đóa hoa mai này vẫn kiêu ngạo ngư cũ, những dòng chữ nhỏ vẫn rõ ràng như xưa, rõ như nàng vẫn nhớ rõ thời điểm bọn họ còn sống cùng nhau, lúc hắn nói với nàng những câu nói thâm tình.
Lạc Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem khăn gấm trả lại trên tay Long Ngạo Thiên, nhàn nhạt lắc đầu, "Vương Gia, ném nó đi!"
"Ném đi? Lạc nhi, đây là vật duy nhất nàng để lại cho ta, ta làm sao có thể vứt bỏ nó? Từ ngày đầu tiên nàng đưa nó cho ta, nó chưa bao giờ rời khỏi người của ta, Lạc nhi, đây tín vật đính ước nàng tặng cho ta, nàng quên rồi sao?" Long Ngạo Thiên đau lòng lên án .
Thân thể Lạc Tuyết run lên, sau đó từ trong ngực lấy viên dạ minh châu kia ra, mở mắt cười nhạt, "Vương Gia, Lạc Tuyết từ trước đến nay chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi, nhưng trong lòng mỗi người chỉ có thể yêu mến một người, Lạc Tuyết đã yêu Phong Liệt Diễm, cũng chỉ có thể kết thúc tình cảm đối với ngươi mà thôi, ngươi chưa từng để chiếc khăn gấm đó rời khỏi bản thân, nó cũng chưa từng rời khỏi ta, hãy để nó lưu giữa những gì chúng ta đã trải qua. Được không?"
Long Ngạo Thiên lảo đảo lui về phía sau, nắm thật chặt khăn gấm, con ngươi đen không thấy đáy, cười đau đớn, "Lạc nhi, không thể nào, nàng sẽ không yêu Phong Liệt Diễm, người nàng yêu là ta, có phải không? Không, mặc kệ trong lòng nàng bây giờ có ta hay không...cũng không thể tách ta ra được, nàng là vương phi của ta, mãi mãi như vậy!"
Long Ngự Thiên chau mày lại, nói: "Ngươi nói trẫm trúng độc? Trẫm ngủ mê mấy ngày rồi?"
"Hai ngày rồi, nếu không phải là sư công giúp ngươi kiểm tra vết thương, nếu không phải là ta vận công giúp ngươi bức độc, lúc này ngươi còn có thể làm chuyện xấu được sao?" Lạc Tuyết tức giận đến xanh mét cả mặt mày, xoay mặt oán hận nói.
"Ngươi thật sự đã cứu trẫm?" Long Ngự Thiên kích động nói.
"Hừ! Chỉ bằng đám thái y ngu ngốc của hoàng thượng, hoàng thượng ngươi lúc này đã không còn trên thế gian này nữa rồi!" Lạc Tuyết khinh miệt lên án.
Long Ngự Thiên muốn đứng lên, lần này thật sự không còn hơi sức nữa, Lạc Tuyết vẫn không để ý tới, sợ tên nam tử vô lại này lại giở trò lừa bịp, khuôn mặt Long Ngự Thiên trắng bệch, nói: “Ngươi hãy yên tâm đi, lần này trẫm sẽ không như vậy nữa! Trẫm là con trời, lời trẫm nói ra chính là thánh chỉ!”
Lạc Tuyết nhướng mày, do dự một chút, mới đưa tay đem Long Ngự Thiên đỡ dậy, ngồi ở trên giường.
“Ngươi tên là gì? Tại sao phải nữ giả nam trang?” Long Ngự Thiên trầm giọng hỏi.
“Hoàng thượng muốn biết?”
Long Ngự Thiên gật đầu một cái, Lạc Tuyết nhàn nhạt nói: “Lê Lạc Tuyết!”
“Lê Lạc Tuyết? Ngươi là nữ nhi Lê Thị Lang, trắc phi của Trang Thân Vương?” Long Ngự Thiên kinh hãi, không khỏi cất cao giọng nói.
“Hoàng thượng!” Lạc Tuyết vội vàng làm động tác chớ lên tiếng, Long Ngự Thiên hiểu ý, tiếp đó nhỏ giọng hỏi: “Trang Thân Vương biết không? Không trách được hắn vẫn luôn nói ánh mắt của ngươi giống Lạc Tuyết, thì ra đúng là ngươi!”
“Hoàng thượng vừa mới cợt nhã em dâu, có được tính là làm trái với luân thường đạo lý rồi không?” Lạc Tuyết vẫn không quên kể khổ.
“Ha ha” Long Ngự Thiên cười khẽ, nụ cười này khiến cho gương mặt trắng bệch của hắn càng thêm anh tuấn, “Vậy ngươi nói cho trầm, ngươi trở về Trang vương phủ nữa không? Vẫn tiếp tục làm phi của Trang thân vương ư?”
Trong lòng Lạc Tuyết thầm than, quả nhiên là Nhân Trung Chi Long, đủ cơ trí, cũng đủ khôn khéo, không cam lòng nhếch lên môi, nói: “Dĩ nhiên là sẽ không! Nhưng Lạc Tuyết cũng coi như là con gái của hạ thần, hoàng thượng không nên vì việc này mà hao tổn danh tiếng của một vị vua!”
“Ha ha” Long Ngự Thiên cười đến rất vui vẻ, sau khi cười xong nghiêm trang nói: “Trầm muốn một nữ tử mà mình thích, có không đúng chứ?”
“Ngươi! Hoàng thương thân vua của một nước, không nên nói đùa như thế! Hoàng thượng tiếp tục nghỉ ngơi đi, Lạc Tuyết cáo từ!” Lạc Tuyết giận phất tay áo xoay người muốn đi.
“Khụ khụ khụ, đau quá!” Long Ngự Thiên một đè lên ngực, cắn răng nói, đồng thời liếc về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết dừng lại, bất đắc dĩ xoay người lại nhìn hắn, vết thương vừa bôi thuốc lại rỉ máu, vội chạy tới đỡ Long Ngự Thiên nằm xuống, cầm lấy lọ thuốc trị thương bên cạnh xử lý thêm một lần nữa, vừa xử lý vết thương nhưng trên miệng cũng bắt đầu kể lể: “Hoàng thượng đau cũng đúng lúc thật! Vừa rồi không phải đang tốt sao?”
“Vừa mới rỉ máu, trầm vẫn luôn đè nén, đó là do ngươi không phát hiện mà thôi.” Long Ngự Thiên nói tiếp.
Lạc Tuyết theo bản năng tiếp tục, “Vậy lúc này hoàng thượng còn gọi ra tiếng làm gì, muốn ta phát hiện sao?”
“Khụ, ai bảo ngươi muốn bỏ lại một mình trẫm ở đây? Ngộ nhỡ thích khách kia trở lại, cấm vệ quân không cứu giá kịp thì làm sao!” Long Ngự Thiên có đủ lý do, đúng như dự đoán Lạc Tuyết cắn răng không nói thêm bất cứ một câu nào nữa, đem vết thương xử lý thật cẩn thận, sau đó ngồi ở một bên giả bộ ngủ.
Long Ngự Thiên không ngủ được, nhìn thấy Lạc Tuyết không để ý đến mình, thì thở dài một tiếng, “Lạc Tuyết, nếu như ngươi mệt nhọc, thì lên giường nằm