chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng!"
Mấy người đều trầm mặc, giờ phút này trong lòng đều hướng đến một người. . . . . .
Đêm dài đằng đẵng, nói chậm nhưng cũng rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt trời đã sắp sáng.
Lạc Tuyết ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, chỉ thấy một khuôn mặt mang theo nghiên cứu phóng đại trước mặt mình, Lạc Tuyết "A ——" một tiếng, thân thể lùi vào bên trong, trong miệng sợ hãi kêu : "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Hoàng thượng ngươi làm gì đấy?"
Long Ngự Thiên nhún nhún vai, "Trẫm đang đợi nàng dậy cùng nhau dùng đồ ăn sáng!"
"Đồ ăn sáng? Oh. . . . . ." Lạc Tuyết vỗ vỗ ngực kinh sợ, bò người lên, "Ngươi vừa nói, ta cảm thấy đúng là đói bụng quá!"
Nhảy xuống giường, hai cung nữ đi vào hầu hạ Lạc Tuyết rửa mặt, Lạc Tuyết vui vẻ tiếp nhận, người được Long Ngự Thiên gọi vào, chắc có lẽ tin được, chuẩn bị xong xuôi, Long Ngự Thiên đã tự xuống giường, ngồi trước bàn cơm đợi nàng.
Lạc Tuyết có chút chắc lưỡi, "Hoàng thượng, Lạc Tuyết hình như không thích hợp cùng hoàng thượng ngồi cùng bàn dùng bữa đâu? Hơn nữa trên người hoàng thượng có vết thương, vẫn nên dựa vào trên giường để cho cung nữ hầu hạ thì tốt hơn."
"Có gì không thích hợp chứ? Trẫm nói được là được! Nếu không, nàng tới bón cho trẫm cho ăn cơm?" Long Ngự Thiên hài hước nhướng mày, nụ cười tràn trong đáy mắt.
"Nghĩ hay lắm!" Lạc Tuyết mạnh mẽ đi lên, vừa nghiêng đầu, ngồi ở một vị trí cách Long Ngự Thiên xa nhất, nhìn trên bàn có rất nhiều món ăn phong phú, nàng không hề khách khí cầm lên đũa lên bắt đầu ăn, cung nữ thái giám chép miệng, trừng mắt lớn nhìn chằm chằm Lạc Tuyết với ánh mắt không thể nào tin được.
Long Ngự Thiên lại mang theo nụ cười cưng chiều, vẫn như thường lệ để cho cung nữ đến hầu hạ dùng bữa.
Lạc Tuyết không nhìn Long Ngự Thiên, mà chỉ lo gắp từng miếng từng miếng thức ăn vào trong miệng, nhớ năm đó, nàng cũng là đại tiểu thư con nhà quan, trắc phi của Vương Gia, nói chuyện hành động dĩ nhiên là ưu nhã kín đáo, kể từ khi vào "Hồi hồn cốc", sau đó lại đi lại trên giang hồ, nên tất cả mọi thứ đều dần dần thay đổi, cho nên, hiện tại Lạc Tuyết đối mặt Long Ngự Thiên, hoàn toàn không có ý làm bộ, tùy tiện hành động, lời nói cử chỉ đã mang theo mùi vị giang hồ.
Long Ngự Thiên cũng không hề tức giận, Lạc Tuyết như vậy hắn mới thích, nếu cứ quy củ như một bình hoa, thì không còn một chút hương vị nào nữa!
Cho nên, hắn chỉ ăn một chút, thời gian còn lại tất cả đều thưởng thức mỹ nhân ăn cơm.
Lạc Tuyết thỏa mãn nhận lấy khăn mà cung nữ đưa tới, lau chùi đôi môi, liếc nhìn Long Ngự Thiên một chút, lúc này mới phát hiện ra, ánh mắt Long Ngự Thiên nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Lạc Tuyết chau mày lại, nói: "Hoàng thượng, nếu quá buồn cười thì cứ nói ra không nên ủy khuất bản thân như vậy, Lạc Tuyết đã không còn là một tiểu thư khuê các nữa rồi !"
"Ha ha, trẫm thích nàng như vậy!" Long Ngự Thiên khẽ cười lên, nụ cười này, làm động tới vết thương, đau đớn hiện lên trên mặt, Lạc Tuyết vội chạy tới, đỡ Long Ngự Thiên nằm lên giường, kiểm tra vết thương, nhìn tình hình khôi phục cũng không tệ lắm, Lạc Tuyết đổi thuốc, nói: "Hoàng thượng không thể quá kích động, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến vết thương!"
"Trẫm tại sao lại không kích động được chứ? Lạc Tuyết, trẫm thật lòng cảm kích nàng, cám ơn ngươi cứu trẫm một mạng! Nàng biết sau khi trẫm tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là nàng, trong lòng trẫm kích động đến cỡ nào không? Rồi đến khi phát hiện nàng là nữ nhân, loại vui mừng tình đó không dùng bất cứ ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được, Lạc Tuyết, trẫm muốn nàng biết tâm tư của trẫm!" Long Ngự Thiên nắm tay Lạc Tuyết, chậm rãi nói.
"Tâm tư?" Tim Lạc Tuyết đập mạnh và loạn nhịp, vội rút tay của mình về, xoay người, nói: "Hoàng thượng có phải đã hiểu lầm rồi không? Lạc Tuyết đối với hoàng thượng không có bất kỳ ý định gì, hậu cung hoàng thượng ba nghìn mỹ nữ, không thiếu một nữ nhân cụt tay như Lạc Tuyết!"
Long Ngự Thiên thần sắc ảm đạm, cứng ngắc một lúc lâu, mới nói nhỏ: "Lạc Tuyết, trẫm ở trong lòng nàng và muôn dân trăm họ trẫm là một hoàng thượng cao cao tại thượng, đã nhiều năm như vậy, trẫm dần dần hình thành thói quen làm một Đế Vương và chấp nhận tĩnh mịch, hậu cung nữ nhân rất nhiều, có nữ nhân do các đại thần vì lấy lòng trẫm đưa tới, cũng có nữ nhân tuyển tú vào cung, còn có những nữ nhân vì củng cố giang sơn xã tắc mà ta không thể không cưới. Bọn họ nịnh nọt với trẫm, theo như nhu cầu, sống một cuộc sống Đế Vương mà nam tử trong thiên hạ đều hâm mộ, nhưng trẫm, rất chán ghét!"
"Lạc Tuyết, trẫm vẫn muốn theo đuổi một tình yêu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cùng người thương trải qua cuộc sống bình thường, không có sự ghen ghét đố kị, không có âm mưu, đến khi đầu tóc bạc trắng, còn có thể nắm tay mỉm cười với nhau. Nữ nhân trong hậu cung trẫm đều không yêu bất cứ ai, cho đến gặp được nàng, từ lúc đầu trẫm do đối với nàng chỉ có tò mò sau đó chuyển thành thích, rồi đến yêu, Lạc Tuyết, trẫm hi vọng nàng không cần ngay lập tức cự tuyệt trẫm, đồng ý với trẫm, suy nghĩ một chút, được không?"