ươi không nhanh đi thông báo cho Trương đại nhân các ngươi!”
Binh lính bị đánh này bị khí thế của Lạc Tuyết làm cho kinh hãi, vội nơm nớp lo sợ tiến vào.
Trương Thanh dĩ nhiên là đi theo cha Trương Kỳ ra ngoài, thấy Lạc Tuyết và Lăng Quân Diệp liền ngẩn người, kêu lên: “Vân công tử? Lăng tổng đà chủ?”
“vị công tử này là do hoàng thượng phái tới hay sao?” Trương Kỳ nhìn xa trông rộng hỏi thăm.
“Trương đại nhân, đây là lệnh bài của hoàng thượng, đại nhân có thể nhìn cho rõ!” Lạc Tuyết quan tâm đến Trương Thanh, lại đưa kim bài ra.
Sau khi Trương Kỳ nhìn thấy cười, “Ha ha” nói: “Thanh nhi, con biết hai vị khâm sai đại nhân này?”
“Dạ, cha, vị này là Vân công tử chính là ân nhân cứu mạng hài nhi đã từng nói với người!” Trương Thanh chỉ vào Lạc Tuyết giới thiệu. Sau đó chỉ về phía Lăng Quân Diệp, “Còn đây chính là danh chấn Tây Nam Lăng tổng đà chủ”.
“Hả? Hai vị mời vào trong!” Trương Kỳ nghiêng người thủ thế ‘Mời’.
Tiến vào phòng khách, Lạc Tuyết nói thẳng, “Xin hỏi Trương đại nhân, có từng nhận được mật chỉ của Hoàng thượng?” Trương Kỳ không lập tức đáp lại, mà hướng về phía người làm hai bên quát: “Còn không mau dâng trà cho hai vị khách?”
“Không cần!” Lạc Tuyết lạnh lùng cắt đứt, vào lúc này lửa đã cháy đến nơi, còn có thể lo lắng uống trà? Trương Kỳ này chẳng lẽ muốn trì hoãn thời gian?
Trương Kỳ thấy Lạc Tuyết cự tuyệt, giọng điệu không tốt, vội vàng khom người nói: “Trước tiên bổn quan cảm ơn Vân công tử đã cứu mạng tiểu nhi!”
“Ha ha, Trương đại nhân, ngày đó Vân mỗ ra sức cứu trị Trương Thanh, cúng giúp hắn khôi phục võ công, không phải muốn hắn ở chỗ này làm con rùa rút đầu!” Lạc Tuyết cười lạnh, chuyển sang Trương Thanh, “Trương Thanh, ngươi có từng nhớ ngày hôm đó ngươi đã hứa với Vân mỗ chuyện gì không?”
Trương Thanh khom người cúi đầu, ngôn ngữ cung kính nói: “Trương Thanh không dám quên!”
“Thật sao? Ta nghĩ ngươi đã sớm quên đến ngoài chín tầng mây rồi! Trước đây vài ngày, ta đã từng phái người đưa tin cho ngươi, ngươi có nhận được không?” Lạc Tuyết tiến gần tới một bước, chất vấn Trương Thanh.
“Bẩm Vân công tử, Trương Thanh nhận được!”
“Hả? Trong thư tín Vân mỗ viết cái gì?” Lạc Tuyết hỏi ngược lại.
“Sau khi Trương Thanh nhận được thư này, cần giúp đỡ cha nghiêm mật giám thị Bình Nam tướng quân ở Vân Quý, một khi đối phương có mưu đồ bất chính,, lập tức báo lên cho triều đình, khởi binh tiêu diệt. Nếu như Trương Thanh làm trái cam kết đó, Vân Hận Thiên trong vòng trăn ngày nhất định sẽ trừng phạt!” Trương Thanh đọc từng chữ từng câu trả lời.
Lạc Tuyết cười lạnh, “Ngươi ngược lại nhớ rất rõ ràng! Vân mỗ lại hỏi Trương đại nhân, nếu lệnh công tử đã nhận được mật chỉ của hoàng thượng, Trương đại nhân cũng đã nhận được thánh chỉ sát phạt phản tặc của hoàng thượng, vậy vì sao ngươi đến nay vẫn án binh bất động?”
Trương Kỳ mồ hôi lạnh đổ cả người, công tử cụt tay này chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã có thể danh chấn thiên hạ, quả nhiên có chút thủ đoạn! Nhưng vẫn muốn giãy giụa một phen nữa, liền không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “Hom nay Vân công tử phụng hoàng mệnh đến đây, nhưng trên đường đi công tử chắc hẳn cũng thấy, thế lực phản tặc khổng lồ, đến mức, lướt thành đoạt đất, thế như chẻ tre, chỉ bằng một chút binh lực trên tay bản quan, làm sao có thể công phá quân địch? Chẳng bằng bảo toàn thực lực, đợi ngày sau giúp hoàng thượng Đông Sơn tái khởi!”
Lạc Tuyết và Lăng Quân Diệp nghe nói vậy, giận dữ ngút trời, Trương Kỳ này thật sự giảo hoạt! Nhưng ngoài mặt hai người vẫn rất bình tĩnh, Lăng Quân Diệp nhìn về phía Trương Thanh, ánh mắt này lạnh như băng, “Trương đại nhân dưới gối chỉ có một dứa con trai là Trương Thanh đúng không?”
Trương Kỳ hiểu rõ trong thoáng chốc sắc mặt biến thành đen, “Các người muốn dùng Thanh nhi đến bức bổn quan xuất binh?”
“Trương Thanh, ngươi nghĩ chyện này nên làm thế nào cho phải đây?” Lạc Tuyết ngước mắt hỏi.
“Vân công tử, Trương Thanh đã đồng ý với công tử, mặc cho công tử sai khiến, thì sẽ không nuốt lời”. Trương Thanh trịnh trọng nói xong, chuyển sang Trương Kỳ, “Cha, hoàng thượng đối với ngài luôn không tệ, ngài làm quan nhiều năm, lúc này Đại Kim và hoàng thượng gặp nguy nan, giúp hoàng thượng giết địch, huống chim thiên tử đã hạ thánh chỉ nếu ngài không tuân theo, một khi hoàng thượng thắng, Trương gia chúng ta chắc chắn sẽ bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội”.
“Vậy vạn nhất Thượng Quan Lôi thắng thì sao?” Trương Kỳ lạnh nhạt nói.
“Thượng Quan Lôi nhất định sẽ bại! Chúng ta tổ chức một nhóm tinh nhuệ đi về phía kinh sư, ít ngày nữa sẽ công phá cửu môn, bắt được Thượng Quan Lôi! Hơn nữa đại quân Nam Chiếu sẽ lập tức lui binh, giúp đại binh ta phản kích phản tặc, bây giờ ngươi không khởi binh, ngày khác đến cứu giá không đến phiên ngươi nữa!” Lạc Tuyết tiến lên một bước khuyên nhủ.
Trương Kỳ vẫn còn chần chờ, quay lưng lại không nói nữa.
Lạc Tuyết dứt khoát nói ra một câu ngoan độc, cảnh cáo một lần cuối cùng, “Trương đại nhân, muốn dứt thì nên dứt! Nhưng nếu lầm thời cơ, ngươi chính là thớt thịt kẹp giữa hai phe, bất luận ai thắng
