Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328353

Bình chọn: 10.00/10/835 lượt.

ng bị ngựa tốt, một vạn con ngựa đứng ở dưới thành, người ở trên ngựa tư thế oai hùng, cầm nhiều loại binh khí, đằng đằng sát khí nhìn về trên cửa thành bất cứ lúc nào cũng có thể Tiến Hành Công Kích phản tặc!

Thượng Quan Lôi nghe tiếng, một mặt sai người nhanh chóng công phá năm cửa cung còn lại, bắt giữ hoàng thượng, một mặt khác dẫn theo tinh binh chạy tới cửa thành, tra xét tình hình địch.

Từ trên cao nhìn xuống dưới, Thượng Quan Lôi thấy người dẫn đầu là Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết, thù mới hận cũ khiễn cho hắn đỏ cả mắt, hướng về sau kêu một tiếng, “Dẫn tới!”

Lê Minh Hiên bị trói gô đẩy tới trên cửa thành, Thượng Quan Lôi đắc ý hướng về phía dưới quát: “Vân Lạc Tuyết, ngươi nhìn xem đây là ai?”

Lạc Tuyết nhìn lên, quá sợ hãi, là Minh Hiên!

“Minh Hiên!” Lạc Tuyết hô lớn nói.

“Lạc Nhi! Bình tĩnh chớ nóng!” Phong Liệt Diễm vội vàng an ủi Lạc Tuyết, “Trước xem tình huống rồi đã nói!”

Lạc Tuyết liền ngước mắt nói: “Thượng Quan Lôi, ngươi muốn như thế nào?”

“Ta muốn ngươi lập tức lui binh! Đầu hàng ta, nếu không ta lập tức cho người đem thủ cấp Lê Minh Hiên ném xuống!” Thượng Quan Lôi cuồng vọng đến cực điểm.

Lạc Tuyết sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay, lạnh lùng quát: “Thượng Quan Lôi, ngươi cho rằng ta lui binh, ngươi có thể giết hoàng thượng, tự mình xưng đế sao? Ngươi cho rằng Nam Chiếu quốc thật sự cùng ngươi liên minh sao?”

“Ngươi nói cái gì?” Thượng Quan Lôi vừa nghe giận quá, “Ngươi dám làm loạn tâm quân của ta?”

Thượng Quan Lôi vừa nói xong, chỉ thấy một phó tướng vội vàng chạy tới, ghé vào lỗ tai nói: “Đại tướng quân, tình huống có biến, Nam Chiếu thái tử lui binh rồi! Hơn nữa mười vạn binh phái đi ngược lại tương trợ quân địch, hiện đã triển khai phản kích quân ta kịch liệt, 30 vạn đại quân ta đã không thể đỡ, đã rút lui về Vân Quý, hiện tại xin chỉ thị đại tướng quân bước kế tiếp nên làm gì bây giờ?”

“Tổng đốc Vân Quý Trương Kỳ hiện tại có xu hướng gì?” thư vừa tức vừa giận, gầm nhẹ nói.

“Bây giờ vẫn chưa biết”

Ngay từ lúc phó tướng của Thượng Quan Lôi nói câu kia Lạc Tuyết đã sử dụng ‘Thính tâm công’ nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người, vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, nói nhỏ với Phong Liệt Diễm: “Phong đại ca, Nam Chiếu đúng hẹn đã bắt đầu phản công rồi!”

“Thật tốt quá, Lạc Nhi!”

“Thượng Quan Lôi, ta nói cho ngươi biết! Tổng đốc Vân Quý Trương Kỳ đã kết hợp với năm đại quân của chư hầu tấn công người của ngươi, Nam Chiếu quốc sở dĩ lâm trận quay giáo, là do chúng ta đã thương lượng xong, muốn ngươi chết không nơi chôn thân! Nếu như ngươi còn muốn sống, ngay lập tức thả Lê Minh Hiên ra!” Lạc Tuyết cao giọng đe dọa.

“Ha ha ha… Chỉ sợ bây giờ hoàng thượng đã rơi vào tay của ta, ta có hai lá bài là Lê Minh Hiên và hoàng thượng, xem ngươi lấy cái gì đấu cùng ta!” mặt Thượng Quan Lôi vặn vẹo, cắn răng, điên cuồng cười lớn.

“Tỷ tỷ, tỷ không cần lo cho đệ, nhanh tiến vào bên trong thành, hoàng cung cửu môn đã không giữ được rồi, ngàn vạn lần không thể để hoàng thượng bị phản tặc làm hại! Tỷ tỷ! Mau giết Thượng Quan Lôi!” Lê Minh Hiên giãy giụa thề sống chết nói với Lạc Tuyết.

“Minh Hiên!” Lạc Tuyết nóng nảy, mắt thấy Thượng Quan Lôi đột nhiên rút chùy thủ từ trong ngực ra, đâm vào bả vai Lê Minh Hiên, máu theo chủy tủ chảy xuống, Lê Minh Hiên cắn môi, không rên một tiếng, dùng hết hơi sức toàn thân hô to: “Tỷ tỷ, nhanh chóng công thành! Mau! Mau!”

Lạc Tuyết run sợ, tay chân lanh lẽo, Thượng Quan Lôi nói: “Vân Lạc Tuyết, ngươi thấy không? Nếu như nguwoi không lui binh đầu hàng, mỗi lần ta đếm đến ba, ta sẽ đâm lên người Lê Minh Hiên một đao, ta sẽ khiến Lê Sinh Niên đoạn tử tuyệt tôn!”

“Đừng!” Lạc Tuyết nghe thấy câu nói này của Thượng Quan Lôi, dường như phát điên, Lê gia đối với nàng ân trọng như núi, nàng có thể không để ý đến sống chết của đệ đệ sao?

Giữa lúc Lạc Tuyết đang do dự, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vang “ông ông ông”, đối đầu kẻ địch mạnh, những người khác mặc dù nghe được tuy nhiên cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ gặp phải ám toán của kẻ địch, nhưng Lạc Tuyết chỉ nghe âm thanh, thì đã biết bầy ong trong “hồi hồn cốc” bay tới!

Nhất định là Ngọc Trần Tử đến rồi! Nội tâm Lạc Tuyết mừng như điên, lặng lẽ đem ngọc tiêu giấu trong cánh tay trái lên miệng, thổi lên “Khúc đau lòng” hướng dẫn đàn ong công kích kẻ địch.

Chỉ thấy trên trời đàn ong bay dày đặc, lướt qua vạn người bay tới phía cửa thành, trong phút chốc truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vậy. Thượng Quan Lôi cũng bị cắn, mấy tên thủ hạ đang nắm lấy Lê Minh Hiên cũng buông ra, một mình chạy trối chết, trong nháy mắt mành chỉ treo chuông, Lăng Quân Diệp đã bay lên trời, phóng nhanh về phía Lê Minh Hiên!

Ngọc Trần Tử cũng đi theo đàn ong vừa tới, đợi Lăng Quân Diệp lôi được Lê Minh Hiên trở về, Lạc Tuyết nhanh chóng thay “Ly tâm khóc”, đàn ong di chuyển, Phong Liệt Diễm hô to với nghĩa quân phía sau: “Công thành!”

Vạn cao thủ giang hồ tràn vào, những người công thành cần phải dùng tới thang mây, những người khinh công tốt trực


Polly po-cket