Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328273

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

ch sử Đại Kim từ đó vẽ lên dấu chấm.

Lạc Tuyết ôm lấy Lăng Quân Diệp, tinh thần đại loạn, kêu khóc: “Lăng đại ca? Lăng đại ca? Huynh không được chết!”

“Lạc Nhi… nàng yên tâm… ta không chết được… Nàng là truyền nhân của thần y mà… Lạc Nhi … có lẽ lúc này… ta mới có dũng khí… ngay trước mặt nói cho nàng biết… Ta yêu nàng… Lạc Nhi… Không có nàng… thế gian không còn bất luận kẻ nào… có thể đi vào trong lòng của ta… Nếu không chiếm được lòng của nàng … ta liền cam nguyện vì nàng mà chết… như vậy nàng có thể vĩnh viễn … nhớ ta… có phải hay không….”

Lăng Quân Diệp mấp máy đôi môi mang theo nụ cười dịu dàng thâm tình nhìn Lạc Tuyết rơi lệ vì hắn, đứt quãng nói lời yêu nàng từ nội tâm.

Lạc Tuyết vừa khóc vừa kiểm tra thương thế Lăng Quân Diệp, mũi tên này đã từ phần lưng xâm nhập vào trái tim, Long Ngự Thiên đỡ Lăng Quân Diệp lên, dùng một tay rót chân khí vào, bảo vệ tâm mạch Lăng Quân Diệp, vội vàng hỏi: “Lạc Nhi, còn có thể cứu được hay không?”

Lạc Tuyết trong lòng sụp đổ lắc lắc đầu, “Chỉ còn lại một chút chân khí, thương tổn tới chỗ yếu, ngũ tạng đã rách, hết cách xoay chuyển rồi!”

“Lăng đại ca, van cầu huynh không cần chết, không cần chết, huynh không được bỏ lại ta như vậy…” Lạc Tuyết ôm Lăng Quân Diệp hơi thở đang càng ngày càng yếu, khóc không thành tiếng.

“Lạc… Nàng có thể… hôn ta…. một chút… một cái là tốt rồi… Lăng đại ca…. chết cũng không tiếc…” Lăng Quân Diệp dùng sức mở mắt, ánh mắt mê ly trong đó có một tình yêu bỏng cháy.

Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên đã chạy về, thấy tình huống Lăng Quân Diệp như thế, đều đau đớn nhắm nghiền hai mắt.

Lạc Tuyết dịu dàng hôn lên môi Lăng Quân Diệp, nói lời xin lỗi, trong con ngươi Lăng Quân Diệp thoáng hiện hạnh phúc, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt…

“Lăng đại ca…”

“Lăng huynh… ”

Tiếng la bi thống vang vọng đất trời, tiếng vọng quẩn quanh ba ngày…

Trận này Bình Loạn phản loạn này, thay đổi từ một nữ tử, trong tay áo uyên ương cầm binh phù, khí thế nuốt sơn hà định thiên hạ Truyền Kỳ!

Sau lần chiến loạn cứu vớt muôn dân trăm họ này, một vị nữ tử, phẫn nam trang hành thiên hạ, tư thế hào hùng, đẫm máu sa trường, tạo nên một huyền thoại ở cửu chân!

Trong trận đánh này có một cuộc truy đuổi tình yêu, một vị nam tử đứng sau lưng âm thầm ẩn nhẫn yêu, cũng trở thành giai thoại của nữ nhi trong thiên hạ…

………….

Lạc Tuyết ôm nội tâm đau đớn, cùng Phong Liệt Diễm hộ tống linh cữu Lăng Quân Diệp trở về Cảnh Châu.

Long Ngự Thiên trấn giữ Kim Loan điện, xử lí tàn cuộc.

Long Ngạo Thiên nhìn Lạc Tuyết đau lòng vì Lăng Quân Diệp, nhưng nàng lại ở trong một lồng ngực nam nhân khác tìm sự an ủi, hắn biết rõ, hắn đã hoàn toàn mất đi nàng…

Long Ngạo Thiên tự mình dẫn người đi thanh tra và tịch thu tài sản phủ Bình Nam đại tướng quân, thấy Thượng Quan Vũ Điệp.

Thượng Quan Vũ Điệp đã hoàn toàn điên rồi, trong miệng không ngừng kêu: “Mẹ? Mẹ? Khuynh Nhã? Các ngươi ở nơi nào? Tại sao đều không để ý ta?”

Long Ngạo Thiên chậm rãi đến gần, gọi: “Vũ Điệp, ngươi còn nhớ ta không?”

Thượng Quan Vũ Điệp xoắn sợi tóc, trợn to hai mắt nhìn Long Ngạo Thiên một lúc lâu, mới nói: “Ngươi có phải phu quân của ta không? ừ, ngươi không phải, phu quân của ta là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nhưng cũng rất hung dữ! Hắn thích như vậy”.

Thượng Quan Vũ Điệp nói qua lại học dáng vẻ nhíu mày thường ngày của Long Ngạo Thiên, sau đó lại hi hi ha ha tại chỗ kêu: “Mẹ? Mẹ? Khuynh Nhã?”

Sau khi Long Ngạo Thiên chứng kiến Thượng Quan Vũ Điệp như thế, đột nhiên cảm thấy nàng cũng rất đáng thương, cánh tay trái nàng đã phế bỏ, nếu ngay đến cả Lạc Tuyết cũng nể tình tỷ muội cùng mẹ không nhẫn tâm giết nàng, hắn hận để làm gì nữa? Hơn nữa, nàng đã điên rồi, nhận được báo ứng như vậy, còn có cái gì để so đo nữa?

Nghĩ đến Khuynh Nhã không ngừng khóc tìm mẹ, Long Ngạo Thiên mềm lòng, đem Thượng Quan Vũ Điệp mang về Trang vương phủ, phái thêm hai hạ nhân cùng đến ở trong biệt viện, danh hiệu vương phi bị xóa bỏ!

Lý Đại Thạch thị nghĩ rằng con trai vinh hiển thì mẹ cũng được nhờ. Sẽ được lên vị trí vương phi, bị Long Ngạo Thiên quả quyết cự tuyệt, cũng tuyên bố, “Vương phi Trang Thân Vương phủ chỉ có một người là Vân Lạc Tuyết, nhưng nếu Lạc Tuyết không trở lại, thì vinhc viễn để trống!”

…………………

Ở Cảnh Châu Lạc Tuyết gặp lại Lăng Băng Nguyệt, Băng Nguyệt đã từ trong miện Lăng Quân Diệp biết thân phận của Lạc Tuyết, hình như có lẽ đã qua một thời gian, nên đã ung dung đối mặt với thân phận nữ nhi của Lạc Tuyết.

Lăng Quân Diệp chết đi, Lăng Băng Nguyệt bị đả kích rất lớn, khóc chảy khô nước mắt, “Đại ca là người thân duy nhất của muội trên thế giới này, nhưng huynh ấy lại bỏ muội đi, đi một mình”.

“Băng Nguyệt, về sau Phong đại ca sẽ giống như thân ca ca chăm sóc muội, muội thoe ta về sống ở Liệt Diễm sơn trang, có được không?” Phong Liệt Diễm che giấu khóe mắt bi thống nói.

“Phong đại ca! Vân… tỷ tỷ!” Băng Nguyệt nhào vào ngực hai người, khóc không thành tiếng.

“Băng Nguyệt, sau khi chúng ta chôn cất đại ca muội xong, muội hãy mang theo thư của ta, đến Liệt Diễm sơn trang trước, có được không?


Teya Salat