Chờ Phong đại ca xử lý hết mọi chuyện, sẽ trở lại!” Phong Liệt Diễm vỗ bả vai Băng Nguyệt, nói.
Lạc Tuyết đứng ở trước mộ Lăng Quân Diệp, đứng một ngày.Mặc cho gió rét lạnh lùng, run lẩy bầy, cũng không trở về.
“Lăng đại ca, tình cảm ta nợ huynh, rất nhiều rất nhiều, mặc dù huynh chưa từng nói rõ, ta cũng biết huynh đã âm thầm vì ta mà làm rất nhiều chuyện, huynh đã cứu ta một mạng, bản thân lại ra đi, nói ta làm thế nào an lòng đây?”
Tiễn Lăng Quân Diệp xong, lòng Lạc Tuyết lập tức trở nên trống rỗng, lúc Lăng Quân Diệp còn sống, nàng luôn coi thường hắn, hắn luôn là người cuối cùng mà nàng nghĩ đến, ngày ấy lúc phá thành, khi đứng trên cổng thành thời điểm mũi tên kia đâm vào lưng hắn, Lạc Tuyết mới cảm thấy mình đau lòng, đau đến mức không biết làm sao, đau đến mức hối hận mình đã từng bỏ qua hắn như vậy.
Mà hắn cho tới bây giò chưa từng lấy tình yêu để bức bách nàng, mà theo đuổi nàng, cho nàng tự do, hắn yêu nàng, không kịch liệt như Long Ngạo Thiên, không quả quyết như Long Ngự Thiên, càng không nhu tình như Phong Liệt Diễm, hắn chỉ dùng chính phương thức của hắn lặng lẽ yêu nàng, vì nàng làm tất cả.
“Lăng đại ca, huynh nói đúng, cả đời này Lạc Tuyết Tuyết cũng không quên huynh… tên của huynh vĩnh viễn đều trân quý trong lòng ta”.
…………………
Lạc Tuyết cho rằng tất cả đều kết thúc, cho nên nàng muốn đi “Hồi hồn cốc” thăm Minh Hiên, đưa hắn trở về bên cạnh cha mẹ.
Phong Liệt Diễm vẫn luôn bên cạnh Lạc Tuyết, hai người lên đường đến thành Uyển An.
Đến “Hồi hồn cốc”, Ngọc Trần Tử đã gần trị hết độc cho Lê Minh Hiên, Lạc Tuyết muốn Lê Minh Hiên trị hết độc rồi mới trở về.
Đợi đến khi Lạc Tuyết yên tĩnh, nàng mới cảm giác được thân thể mình biến hóa.
Tránh Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết tìm đến Ngọc Trần Tử, sác mặt lúng túng nói: “Con còn một tay không thể bắt mạch cho chính mình, người xem cho con một chút”.
“Cái gì? Nha đầu, con không thoải mái chỗ nào?” Ngọc Trần Tử nghi hoặc, đặt tay lên cổ tay Lạc Tuyết.
Đầu tiên, Ngọc Trần Tử chau mày, sau một lúc, lại dãn ra, mừng rỡ mà nói: “Nha đầu, con mang thai! Trong bụng có bảo bảo!”
“Cái gì? Con thật sự có đứa bé?” Lạc Tuyết cả kinh, quả nhiên như nàng dự đoán, bởi vì kinh nguyệt của nàng đã lâu chưa tới.
“Cũng đã gần hai tháng! Nha đầu, về sau con cần chú ý thân thể mình một chút! Chuyện này, sư cồn sẽ dặn dò Phong Liệt Diễm”. Ngọc Trần Tử nói xong, liền hưng phấn muốn đi ra ngoài, Lạc Tuyết nhanh chóng kéo lại, nói: “Sư công, không thể nói cho Phong đại ca. Ai cũng không thể nói, chỉ người biết, con biết là tốt rồi”.
“Tại sao? Nha đầu, con không phải muốn gả cho Phong Liệt Diễm sao?” Ngọc Trần Tử lui trở về, không hiểu nói.
“Không phải, sư công, con vẫn cảm thấy mọi chuyện chưa dẹp yên. Thái tử Nam Chiếu bên kia, con sợ còn có biến cố, tóm lại, người không nên nói với ai, xem một chút tình hình rồi nói”.
“Được rồi, Lạc Nhi, vậy chính con phải cẩn thận! Cũng không thể đụng võ nữa, tránh tổn thương đứa bé!” Ngọc Trần Tử đồng ý.
“Dạ”
Lạc Tuyết ra nhìn ngoài cửa sổ, Phong Liệt Diễm đang cười vẫy tay với nàng, Lạc Tuyết cũng cười khe khẽ, tay phải chạm lên bụng, tự lẩm bẩm, “Bảo bảo, lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để con bị bất cứ thứ gì làm tổn thương”.
Tất cả đúng như dự đoán của Lạc Tuyết, Long Ngạo Thiên rất nhanh đưa tin tức: Đại quân Nam Chiếu quốc chưa hoàn toàn rút về Nam Chiếu, mà là đóng quân trên biên giới Đại Kim, cũng đưa tới chiến thư cho hoàng đế Đại Kim!
Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm hộ tống Lê Minh Hiên về bên cạnh vợ chồng Lê Sinh Niên, thấy nhi tử, nữ nhi bình yên vô sự, Triển Nguyệt Dung kích động mỗi tay ôm một người không chịu buông ra, "Mẹ, là Minh Hiên không tốt, làm liên lụy tới tỷ tỷ!"
"Minh Hiên, đệ Trung Can Nghĩa Đảm, hoàng thượng còn tán thưởng nữa, tỷ tỷ cũng cảm thấy vẻ vang vì đệ! Làm thế nào lại nói là liên lụy được?" Lạc Tuyết cười yếu ớt nói.
"Được rồi, chỉ cần đều không có việc gì, là phụ thân an tâm! Hai người các con, đều là kiêu ngạo của cha!" Hốc mắt Lê Sinh Niên đã ươn ướt, thấy Phong Liệt Diễm ở đây, vội vàng nói.
"Liệt Diễm bái kiến Lê đại nhân, Lê phu nhân!" Phong Liệt Diễm khiêm nhường lễ phép nói.
"Phong thiếu chủ xin đứng lên, lão phu không dám nhận!" Lê Sinh Niên đỡ dậy, hôm nay danh vọng của Phong gia Thiếu chủ ở Đại Kim càng ngày càng tăng lên!
"Ha ha, hai người là cha mẹ của Lạc nhi, Liệt Diễm bái kiến các hai người là chuyện phải làm!" Phong Liệt Diễm mỉm cười nói.
"Cha, mẹ, Phong Đại Ca đương nhiên phải bái kiến các người rồi, nếu không tỷ tỷ sẽ mất hứng!" Thời gian này Lê Minh Hiên sống ở "Hồi hồn cốc" , tất nhiên biết tất cả, thấy thế, liền trêu ghẹo nói.
Lạc Tuyết nghe vậy gắt giọng: "Minh Hiên đệ nói mò gì?"
"Đúng vậy, Hiên nhi lời này của con là có ý gì?" Triển Nguyệt Dung nổi hứng tò mò, mấy ngày nay, nàng đã từ trong miệng Lê Sinh Niên nghe nói về người danh chấn Đại Kim Phong gia Thiếu chủ dẫn binh đến bảo vệ Kinh Thành, cứu hoàng thượng, cùng với địa vị Phong gia ở cả Đại Kim nữa, hiện tại tận mắt thấy được, lại là một công tử tao nhã, liền cảm thấy hả