ngươi đều không sống được! Còn không bằng hiện tại hướng tới minh quân, tìm một con đường ra!”
“Ngược lại, nếu như Trương đại nhân vẫn còn khăng khăng một mực như vậy, đừng nói tới khoảng cách hiện tại giữa ta và ngươi gần như thế này, cho dù trong trăm vạn quân, Vân mỗ muốn lấy đầu cha con ngươi, cũng dễ như trở bàn tay!”
Trương Kỳ bị những lời nói này của Lạc Tuyết làm cho chấn động mồ hôi từng giọt thi nhau rơi, liếc về phía Trương Thanh, Trương Thanh gật đầu khẳng định một cái, "Cha, Vân công tử nói như thế cũng không phải nói ngoa, thương tích của ta là do Tây Vực đầu đà gây nên, ba năm không có người nào có thể cứu được, bởi vì không có ai có đủ nội công chữa thương cho ta, võ công Vân công tử xuất thần nhập hóa, nếu hắn muốn giết chúng ta, chúng ta tuyệt đối không sống được!"
"Người sống một đời, trung nghĩa làm đầu, nếu phụ thân vẫn không đồng ý, chính là bất trung đối với hoàng thượng, bất nghĩa đối với ân nhân! Xin phụ thân nghĩ lại!"
Trương Thanh trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Trương Kỳ, vái ba lạy, "Nếu như hài nhi không khuyên được phụ thân, thì lúc này xin cáo từ phụ thần, đi theo Vân công tử ra chiến trường giết địch! Lấy cái chết đền nợ nước!"
Trương Kỳ ngừng lại một chút, thở dài nói: "Thôi! Thôi! Bổn quan tuân theo ý chỉ hoàng thượng, lập tức xuất binh!"
Nói xong, Trương Kỳ dập đầu trước Lạc Tuyết, nói: "Trương Kỳ lúc trước ngu độn, hôm nay mới tỉnh ngộ, xin công tử thứ tội! Kính xin công tử ngày sau ở trước mặt hoàng thượng nói giúp cho Bổn quan!"
"Trương đại nhân xin đứng lên, Vân mỗ đồng ý vớingươi!" Lạc Tuyết vui mừng nhướng mày, một tay đỡ Trương Kỳ dậy.
"Nếu như thế, Bổn quan lập tức xuất chinh! Trước tiên đánh phá phản tặc hai tỉnh lân cận Vân Quý, cùng đại quân chư hầu đánh từ hai mặt, giải trừ đại quân bọn họ đang bị vây hãm!" Trương Kỳ ngay lập tức tinh thần toả sáng, lấy binh phù trong hộp gấm ra, cam kết với Lạc Tuyết.
"Được!" Lạc Tuyết kích động nhướng mày.
Hai người cũng không nóng lòng trở về Uyển An, mà kiên trì nhìn đại quân khởi binh xong mới lên đường đến Uyển An.
"Lăng đại ca, chúng ta đi nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian có thể gặp mặt Phong Đại Ca bên ngoài Thành Uyển An, trợ giúp hắn công thành!" Lập tức Lạc Tuyết quất roi vào ngựa chạy nhanh trong gió lạnh.
"Được, chúng ta bắt giữ Lão tặc Thượng Quân, dâng lên hoàng thượng!" Lăng Quân Diệp hào khí ngất trời mà hét lên.
Hai bóng dáng một xanh một trắng giống như tia chớp nhanh chóng biến mất trên đường . . . . .
. . . . . . . . .
Trong hoàng cung, Long Ngự Thiên đứng ở trên thành, nhìn một nhóm rồi một nhóm người địch tấn công vào, trên trán nổi gân xanh, đang muốn xông ra, bị Long Ngạo Thiên đưa tay ngăn lại, "Hoàng huynh, huynh bây giờ không thể đi ra ngoài, vẫn chưa tới thời điểm cuối cùng!"
"Quân đội chúng ta mặc dù đã đem trọng binh của lão tặc ngăn chặn bên ngoài không thể vào được Uyển An, nhưng vẫn bị bọn họ kiềm chế, không cách nào cứu giá, theo thế công như vậy của lão tặc, không tới một ngày, Hoàng Thành nhất định phải PHÁ...!" Long Ngự Thiên chau mày, oán hận nhìn tình huống chiến đấu kịch liệt phía dưới.
"Hoàng huynh, tình hình sẽ nhanh chóng đảo ngược!"12 ưng" vừa mới đưa tin tức tình báo tới, Phong Liệt Diễm mang theo Bát Đại Thế Gia võ lâm cùng với hắc bạch hai nhà tới tự nguyện hưởng ứng nghĩa quân, đã đánh tan quân địch cản đường, đang đi đến kinh sư! Hoàng huynh, điều huynh phải làm bây giờ, chính là vững vàng ngồi ở trong cung, để tránh dao động lòng quân!" Long Ngạo Thiên nói đến tin mừng này, kích động không thôi.
"Hả? Thật? Phong gia quả thật là phúc tinh Đại Kim ! Đúng rồi, Lạc Tuyết đâu? Nàng là không phải ở chung một chỗ với Phong Liệt Diễm sao?" Long Ngự Thiên nhớ tới Lạc Tuyết, vội vàng hỏi.
"Lạc nhi không có ở đây, hiện tại cũng không biết nàng ở nơi nào!" Long Ngạo Thiên lo lắng không ít hơn so với Long Ngự Thiên, hiện tại thời kỳ chiến loạn, tin tức phong tỏa khắp mọi mặt, tin tức vừa rồi chính là do thủ hạ của hắn liều chết đưa vào.
Long Ngự Thiên nói đến Lạc Tuyết, đột nhiên nghĩ đến một nhà Lê Sinh Niên, hỏi vội: "Vậy người nhà Lê Thị Lang thì sao?"
"Hoàng huynh yên tâm, vợ chồng Lê Thị Lang đã được thần đệ đón vào cung, nhưng Lê Minh Hiên kiên trì muốn đi ra trận giết địch, cho nên Thần Đệ phái hắn trấn thủ cửa cung." Long Ngạo Thiên trả lời.
"Ừ. Chỉ sợ lão tặc ngộ nhỡ bắt Lê Minh Hiên uy hiếp Lạc Tuyết, thì làm sao bây giờ?" Long Ngự Thiên nghĩ đến chỗ này lại càng thêm lo lắng, hắn thà rằng không bảo vệ được giang sơn này, cũng không muốn thấy Lạc Tuyết có chuyện!
Long Ngạo Thiên trầm mặc, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước.
Đột nhiên trên cửa thành, khói báo động bay lên, nơi xa trên đường lớn, tiếng vó ngựa vang, Hoàng Sa Phi Dương( Cát vàng cuộn bay), vạn con tuấn mã phi như bay, Long Ngự Thiên và Long Ngạo Thiên không thấy rõ, nhưng nhìn từ xa đã thấy ngọn có chữ "Long" được treo lên, thì biết rõ là Phong Liệt Diễm đã đến!
Lạc Tuyết và Lăng Quân Diệp vừa đúng lúc chạy tới, một vạn người có thể tới đây nhanh như vậy, bởi vì người người được tra