Disneyland 1972 Love the old s
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

hể

làm chuyện có lỗi với Trắc Vương phi được! Xin Vương phi tha cho Trắc

Vương phi và nô tỳ đi"

"Tha cho? Ha ha, ta có thể tha cho ngươi

nha! A Lục" Thượng Quan Vũ Điệp tuy bề ngoài là cười nhưng trong lòng

không hề cười, chỉ thấy A Lục tiến lên nghiêng người, một tay nhẹ đưa

lên, Ngọc Nhi còn chưa thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngay sau

đó, cổ nàng bị A Lục bốp lấy, sắc mặt đỏ bừng, nàng theo bản năng mở

miệng: "Ngươi... Ngươi có võ công?"

"Ha ha, ngươi ít ra cũng còn

thông minh một chút! Thật đáng tiếc ngươi không có võ công, như thế nào, Vương phi thưởng cho ngươi, rốt cuộc ngươi có lấy không?" Ánh mặt A Lục đầy hung ác nói: "Vương...phi, xin...bỏ qua cho...Ngọc Nhi đi." Hô hấp

của Ngọc Nhi bắt đầu có chút khó khăn, giùng giằng cầu khẩn. Ai ngờ,

Thượng Quan Vũ Điệp không hề động lòng, lực của A Lục lại mạnh hơn, lúc

mà thời điểm Ngọc Nhi sắp bất tỉnh, nàng cuối cùng khó khăn gật đầu một

cái: "Vương...phi, nô tỳ...đồng ý."

"Tốt, A Lục, đưa Ngọc Nhi trở về!" Thượng Quan Vũ Điệp nhìn Ngọc Nhi loạng choạng bước đi, liền phát

ra một nụ cười đầy thiên sứ: "Lê Lạc Tuyết, mọi chuyện đều là ngươi ép

ta... Bở vì ngươi căn bản không nên gả vào đây!" Ngày mùng bốn tháng mười hai, là sinh nhật trắc phi của Trang Thân Vương.

Mặc dù thân phận chỉ là trắc phi, nhưng bởi vì Trang Thân Vương ra lệnh

mọi người phải tổ chức sinh nhật, nên trên dưới Vương phủ bận rộn chuẩn

bị. Lạc Tuyết cũng bị nha hoàn xoay qua xoay lại khoảng chừng một canh

giờ bao gồm tắm rửa, thay quần áo, trang điểm… đợi đến lúc nàng xuất

hiện ở đại sảnh thì không có gì bất ngờ, bản thân nàng toàn thân phát ra ánh sáng, thật sự lộng lẫy, rực rỡ cả đại sảnh, mỗi cử chỉ dơ tay nhấc

chân đều xinh đẹp chói mắt mọi người, trong lúc đó Thượng Quan Vũ Điệp

lại âm u thất sắc.

Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng cầm mười ngón tay

như ngọc của Lạc Tuyết yêu mến thâm tình “Lạc nhi, hôm nay so với tiên

nữ nàng còn đẹp hơn ngàn vạn lần!”

"Chúc mừng sinh nhật trắc

vương phi! Chúc mừng Vương Gia sắp tới trong phủ sẽ có thêm quý tử!" Các vị khách cùng nhau nâng chén, lớn tiếng chúc mừng. Bên ngoài Lạc Tuyết

nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bực, đã nói tổ

chức đơn giản rồi mà, sao lại có thể mời nhiều khách như vậy?

Long Ngạo Thiên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ tươi cười, Thượng

Quan Vũ Điệp lại ra dáng chính phi của Trang Vương phủ chấp nhận khoan

dung độ lượng, lễ nghi hoàng thất biểu hiện vô cùng thuần thục, tinh tế, dường như so với sinh nhật của nàng còn vui hơn rất nhiều, trong bữa

tiệc được mọi người khen ngợi không ngớt, văn võ bá quan và tất cả mọi

đều vô cùng hâm mộ, chúc mừng Long Ngạo Thiên hậu cung hòa thuận, được

hưởng phúc!

"Lạc nhi, nàng xem, hôm nay Bổn vương mời ai tới cho

nàng?" Long Ngạo Thiên chỉ vào chỗ ngồi cách hai người không xa nói. Lạc Tuyết quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó

là do quá vui mừng mà bật khóc, bước nhanh tới, gọi lớn: "Cha, mẹ!"

"Lạc nhi! Nương rất nhớ con! con có khỏe không?" Triển Nguyệt Dung dù sao

cũng là nữ nhân, bỗng nhiên nhìn thấy con gái, xúc động vội vàng ôm bờ

vai Lạc Tuyết, hỏi.

"Phu nhân, Việc này còn phải hỏi sao? Lạc nhi có khỏe hay không, ha ha, bây giờ cũng có thể nhìn ra mà!" Lê Sinh Niên cười nói, xem ra ban đầu Lạc nhi đã lựa chọn đúng, được Trang Thân

Vương sủng ái như vậy, làm trắc phi, cũng đáng, còn nữa chờ lúc Lạc nhi

sinh ra tiểu thế tử, thì địa vị càng vững chắc hơn nữa! vậy nên ông cũng không còn chuyện gì phải lo lắng nữa.

Cả ngày hôm đó, Trang

vương phủ vừa tổ chức tiệc rượu, vừa mời gánh xiếc đến biểu diễn, lại

còn dựng một sân khấu kịch, mãi cho đến chiều tối, náo nhiệt mới dần dần giảm đi. Lạc Tuyết đối với những tiết mục biểu diễn này không quan tâm, hầu như là ngồi bên cạnh nói chuyện cùng Triển Nguyệt Dung và Lê Sinh

Niên, ba người nói chuyện vui vẻ suốt một ngày, biết được Cẩm nhi đã như ước nguyện được gả cho người mình yêu, Lạc Tuyết rất vui vẻ, nàng tháo

chiếc vòng bạch ngọc đã treo hơn mười năm trên tay giao cho Triển Nguyệt Dung, "Mẹ, cái này nhờ người giao cho Cẩm nhi, nàng đã đi theo con mười mấy năm, hôm nay nàng cũng đã thành thân rồi, con không có gì quý giá

đưa cho nàng, chiếc vòng tay này nhờ mẹ đưa cho nàng bảo nàng giữ làm kỷ niệm!"

"Lạc nhi, đây chính là chiếc vòng tùy thân của con, con chưa bao giờ tháo ra mà?” Triển Nguyệt Dung hơi giật mình nói.

"Mẹ, dù có quý giá đến đâu thì đó cũng chỉ là đồ vật không có sinh mệnh, làm sao so sánh được với tình cảm giữa người với người, cẩm nhi cùng con,

hai chúng con tình thân như tỷ muội, chiếc vòng ngọc này làm sao so sánh được?” Lạc Tuyết lắc đầu cười nói, nàng nhớ đến câu nói lúc trước của

Long Ngạo Thiên, bây giờ ngẫm lại thật đúng.

Khi tất cả khách

khứa đã chào hỏi ra về gần hết, Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung cũng

đứng dậy chào từ biệt, Lạc Tuyết tâm trạng không khác chút nào với hôm

xuất giá, lưu luyến, lại cố gắng chịu đựng không để nước mắt không rơi.

Thượng Quan Vũ Điệp nhìn bóng giáng thương tâm Lạc Tuyết, k