
tỉnh lại, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy
ra, nhưng mà thấy Long Ngạo Thiên và Thượng Quan Vũ Điệp đang đứng trên
mặt đất, bị hù dọa vội vàng dập đầu bái kiến, nhưng mà nghe được Thượng
Quan Vũ Điệp nói: "Trương Tam to gan! Ngươi dám quyến rũ trắc vương phi, đáng bị tội gì!"
Long Ngạo Thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn tên
"Gian phu" này, trong mắt tràn đầy sát khí, "Bất luận chuyện này là thật hay giả, ngươi, đã động vào người nàng, thì ngươi phải chết! Người đâu, kéo xuống”.
Một lúc sau, Trương Tam bị kéo ra ngoài cửa, mới
chợt hiểu toàn bộ mọi việc, hắn đã bị người khác tính kế! "Vương Gia?
Vương Gia? Tiểu nhân bị oan. . . . . ." Nam nhân kêu la thất thanh bỗng
nhiên không còn âm thanh nào, cho đến khi bên ngoài phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Long Ngạo Thiên nắm chặt các đốt ngón tay cho
đến khi nghe được tiếng "Ắc ắc" vang lên, dường như là nghiến răng gằn
từng chữ, “Người đâu! Kéo trắc Vương phi vào địa lao!”
Lê Lạc
Tuyết cự tuyệt khó khăn đứng lên, bỗng nhiên bình tĩnh lạnh nhạt, sau đó cười chua xót, "Vương Gia, gặp lại sau!" Sau đó kiên quyết xoay người
đi, hắn bị ánh mắt khi nàng quay đi làm cho kinh sợ trong đó có bi
thương, quyết liệt, lạnh nhạt và còn có cả oán hận ……
Sau khi Lạc Tuyết bị kéo xuống, Long Ngạo Thiên chân mềm nhũn dựa vào trên ghế,
Thượng Quan Vũ Điệp đỡ lấy nói: "Vương Gia? Chàng không nên vì loại nữ
nhân như vậy mà bị chọc tức ảnh hưởng đến thân thể!” “Cút, tất cả đều
cút hết cho bổn vương nhanh lên!” Long Ngạo Thiên gào thét lớn, khàn cả
giọng.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ lui ra ngoài, chỉ còn lại
Long Ngạo Thiên một mình ngây ngốc ngồi đó, trong không khí vẫn còn có
lưu lại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người Lạc Tuyết. Hắn đau đớn nhắm chặt mắt, vì cái gì? Là bổn vương yêu nàng chưa đủ sâu đậm sao?
Hồi lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp nôn nóng truyền đến, "Vương Gia! Hoàng thượng triệu người vào cung gấp!"
"Cái gì? Xảy ra chuyện gì sao?" Long Ngạo Thiên đứng bật dậy, hỏi.
"Vị công công đến truyền chỉ nói hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra,
chỉ nói là Hoàng Thượng nổi giận lôi đình, muốn ngài lập tức vào cung!”
Lý Tắc nhỏ giọng trả lời.
Long Ngạo Thiên nhanh chóng đi ra ngoài, Lý Tắc vội vã đuổi theo.
Trên xe ngựa, "Vương Gia, trắc vương phi nàng. . . . . ." Lý Tắc chưa nói
hết câu, đã nghe thấy tiếng Long Ngạo Thiên ngắt lời, "Không được nhắc
đến nàng ta! Bổn vương không muốn nghe bất luận kẻ nào cầu tình cho nàng ta!"
"Vương Gia, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy
chuyện này rất kỳ lạ, thật sự không muốn ngài hiểu lầm trắc vương phi."
Lý Tắc dù sao cũng đã đi theo Long Ngạo Thiên nhiều năm, trung thành tận tâm, cho nên làm liều nói.
"Hiện tại Bổn vương còn có chuyện
quan trọng hơn, trắc vương phi cho dù trong sạch hay không trong sạch,
trước tiên giam lao để tự kiểm điểm bản thân lại đã!” Long Ngạo Thiên
sau một lúc im lặng, nói."Vương Gia, chỉ sợ trong địa lao khí lạnh quá
nặng, vừa đúng mấy ngày này lại có tuyêt rơi, e rằng trắc vương phi sẽ
không chịu nổi, huống gì nàng ấy còn đang mang thai!" Lý Tắc mặt lo
lắng.
"Hừ! Đứa nhỏ này không biết có phải là con của bổn vương
hay không?” Long Ngạo Thiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Thượng Quan Vũ
Điệp, lửa giận lại bùng lên, nhớ tới hình ảnh hai người kia ôm nhau, hắn hận không thể ngay lập tức giết chết Lạc Tuyết, hắn đường đường là một
Thân Vương, chẳng nhẽ thua kém một tên nô tài hay sao? Hoàng Cung Đại Nội, mật thất trong Thượng Thư Phòng.
"Hoàng huynh, huynh vội vàng triệu thần đệ như vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Long Ngạo Thiên hành lễ, hỏi.
"Hoàng đệ, trẫm mới vừa nhận được tin khẩn cấp truyền đến từ tám trăm dặm, sứ
giả Nam Chiếu quốc bị giết! Khi gần đến biên giới Đại Kim chúng ta, hơn
nữa còn quà tặng trẫm do Quốc Vương Nam Chiếu phái đưa tới, trong đó bao gồm việc bàn bạc về vấn đề liên minh hai nước! Chắc chắn bây giờ Quốc
Vương Nam Chiêu đã nhận được tin tức này, ta nghĩ Đại Kim chúng ta phải
tìm cho ra nguyên nhân cho họ một câu trả lời mới yên ổn mọi chuyện, nếu không cho dù Nam Chiếu không lớn mạnh như Đại Kim, nhưng với tính khí
của Quốc Vương bọn họ, sợ không để yên mọi việc, bây giờ trẫm không muốn đối đầu với bon họ, trẫm còn muốn lợi dụng Nam Chiếu quốc để kiềm chế
Thượng Quan Lôi, cho nên, trẫm đã lệnh Thứ sử một châu gần đó điều tra
mọi việc. Nhưng mà, chuyện này còn phải phiền đệ gấp rút lên đường, tự
mình đi một chuyến, bởi vì, những sát thủ này nhất định không phải là
hắc đạo lục lâm, đệ hiểu không?" Hoàng đế Đại Kim Long Ngự Thiên tỉnh
táo nói, trong tròng mắt lóe lên cơ trí.
Long Ngạo Thiên thời
khắc này toàn bộ tâm tư đã đặt chuyện quốc sự lên trên hết, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Hoàng huynh, trong lòng Thần Đệ đã có dự tính,
những tên sát thủ này, Hừ! lá gan càng lúc càng lớn, bọn chúng cho rằng
mọi việc bọn chúng làm như vậy là cẩn thận rồi ư? Thần Đệ sẽ chạy lên
tục ngày đêm không nghỉ đến đó để điều tra cho rõ mọi việc, hoàng huynh
yên tâm đi! Còn nữa, Hoàng huynh nhất định phải tăng cường cảnh gi