cho máu theo kẽ tay ta chảy xuống, ta nhìn bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng rung động càng ngày càng sâu, rốt cuộc ta run rẩy hỏi ra miệng, "Ngươi. . . . . . Khóc? Ngươi có phải. . . . . . Có phải. . . . . . Lạc Tuyết không?"
Ta hỏi nhẹ nhàng như vậy, ta sợ, ta sợ câu trả lời của hắn là không, ta nghe thấy đáp án tim của ta sẽ nhảy ra ngoài mất!
Vậy mà hắn chỉ dừng một chút, sau đó một mực bác bỏ, "Vân mỗ không hiểu
Trang vương gia đang nói cái gì? Nhưng xin khuyên Vương Gia một câu, vẫn nên tranh thủ thời gian để người khác giúp ngươi chữa thương bảo vệ
tính mạng của mình đi! Vân mỗ vẫn muốn Vương gia xem tiếp diễn biến xảy
ra kế tiếp!"
Hắn nói xong phi thân bay đi, ta nóng nảy, ta đẩy
thị vệ muốn đỡ ta ra, ta hét lớn: "Không cho phép ngươi đi! Nếu như
ngươi không phải là Lạc Tuyết, thì lấy khăn che mặt của ngươi ra, để Bổn vương nhìn một chút!"
Hắn đi, hắn không để ý đến ta, giống như trước đây, nói đi là đi, chỉ để lại một đống lớn mê man cho ta phỏng đoán.
Ta không cam lòng, ta dường như có thể xác định, hắn nhất định là Lạc
Tuyết, nếu không hắn sẽ không hết lần này đến lần khác dây dưa với ta,
nếu không hắn sẽ không rơi lệ khi đâm ta một kiếm, cho nên, hắn chính là Lạc Tuyết!
Ta không ngừng hướng về phía bầu trời đêm hét lên , "Ngươi trở lại! Ngươi nhất định là nàng! Ngươi trở lại! . . . . . ."
Ta dùng hết hơi sức của bản thân, kêu tê tâm liệt phế, hắn cuối cùng cũng
đi, trước mắt của ta tối đen như mực, ta rốt cuộc ngất đi, trước khi ta
bất tỉnh, dường như ta thấy được Lạc Tuyết mặc một bộ giá y đỏ tươi ở
trước mặt ta mỉm cười dịu dàng, ta muốn đưa tay chạm vào, làm cách nào
cũng với không tới, nàng nói, "Gặp lại sau. . . . . . Gặp lại sau. . . . . ."
Nàng từ từ bay đi, cho đến đến khi ta không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy. . . . . .
Ta không oán hận Vân Hận Thiên, mặc dù hoàng huynh muốn ra mặt vì ta đòi lại công đạo, nhưng mà ta lại cự tuyệt.
Ta tin tưởng, ta chưa bao giờ đắc tội với người trong giang hồ, cho nên,
Vân Hận Thiên đối nghịch với ta, nhất định là hắn có lý do, mà ta trừ lý do ta phỏng đoán hắn là Lạc Tuyết, lại không tìm được bất cứ lý do nào
khác.
Một đêm hỗn loạn, ta lẳng lặng đi, ta muốn gió đêm thổi ta tỉnh táo, ta yêu mùi vị lạnh lẽo trong gió đêm.
Sau đó ta lại thấy được hắn người mà đã nhiều ngày ta không thấy, bóng lưng của hắn nhỏ gầy, ta đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn dần
dần đi xa, dần dần cách xa tầm mắt của ta.
Ta không nhìn mặt của
hắn, nhưng ta lại biết, hắn chính là Vân Hận Thiên, từ bóng lưng của hắn ta có thể đoán được, tối nay hắn không đeo khăn che mặt, nhưng đột
nhiên ta lại không có dũng khí đến xem dung nhan dưới tấm khăn che mặt
kia.
Ta cảm thấy của mình tay run một cách lợi hại, ta vừa hi
vọng đây chính là Lạc nhi mà ta luôn mong ngóng, vừa sợ Lạc nhi của ta
bị tổn thương nặng nề như vậy, nàng bị mất đi một cánh tay, cho nên ta
đứng tại chỗ, mất đi hết dũng khí vạch trần chân tướng, cảm giác hít thở không thông . . . . . . Ta bắt đầu thích loại trò chơi chờ đợi này.
Tận sâu trong nội tâm của ta vẫn luôn mong đợi Vân Hận Thiên đến, mặc dù
mỗi một lần hắn đến đều đem vương phủ của ta chơi đùa ngổn ngang, mỗi
một lần hắn đều lưu lại ở trên người Thượng Quan Vũ Điệp một vết thương, nhưng những thứ này thì có quan hệ gì chứ?
Ta đoán hắn nhất định là có đụng chạm gì với Thượng Quan Vũ Điệp, nếu không vì sao mỗi lần đều đả thương nàng ta chứ?
Vì vậy, ta đến "Thanh Tâm các" nơi mà mấy năm qua ta không bước chân vào .
Ta hỏi nàng, "Ngươi nói cho ta biết, tám năm qua, ngươi có lừa gạt ta
chuyện gì không? Hơn nữa năm đó chuyện Lạc Tuyết ngươi có lừa gạt gì ta
không?"
Ta thấy được sự hốt hoảng ở trong đáy mắt nàng, nhưng nàng vẫn như cũ quật cường nói ra, "Không có!"
"Được! Vậy ngươi hãy lấy hạnh phúc khi còn sống của nữ nhi hai chúng ta Khuynh Nhã ra thề, nói những gì ngươi nói là thật, nếu như có nửa phần giả vờ, cả đời Khuynh Nhã sẽ đau khổ!" Lúc ta nói những câu nói này nét mặt rất khó coi, dường như cắn răng nghiến lợi.
Bởi vì, ta thật sự không hy vọng Thượng Quan Vũ Điệp vì tranh thủ tình cảm mà sử dụng thủ đoạn
tàn nhẫn như vậy, bất kể như thế nào, cho dù ta không thương nàng, nàng
cũng mẹ ruột của con gái ta,
Mà nàng sau khi nghe xong, khàn cả
giọng hầm hừ: "Tại sao lại dùng nữ nhi của chúng ta để thể? Ta chỉ một
đứa con này thôi, tại sao chàng còn ép ta?"
"Bởi vì, ngươi không
biết sống chết; bởi vì, lòng dạ độc ác của ngươi; hơn nữa là bởi vì,
ngươi đụng đến ranh giới cuối cùng của Bổn vương!" Ta bắt đầu giận dữ,
chỉ bằng việc nàng sợ, ta đã có chín mươi phần trăm chắc chắn rồi.
"Vương Gia có ý gì? Chẳng lẽ Vương Gia xác định Lê Lạc Tuyết là do thiếp làm
hại sao? Ngày đó, Vương Gia tận mắt nhìn thấy, nàng và người nam nhân
kia nằm ở trên một cái giường, còn là chiếc giường mà Vương Gia và Lê
Lạc Tuyết đã từng ngủ! Vương Gia bây giờ trách thiếp sao?" Thượng Quan
Vũ Điệp điên cuồng quát.
Ta giơ tay lên, hung hăng cho nàng một
cái tát, "Bổn vương năm đó đã nói qua với ngươi, hôm nay nó