
à nói, thành tích như vậy đã là khá lắm rồi,
cho nên Ngọc Trần Tử vẫn vui vẻ ra mặt.
Lạc Tuyết dùng thời gian
một tháng, quan sát đệ nhất kiếm ‘Truyện cười đón khách’ đã luyện được
Lô Hỏa Thần Thanh, Ngọc Trần Tử bắt đầu dạy đệ nhị kiếm ‘Nhược liễu phù
phong’, đây là do một nữ tử xuất ra, vẻ đẹp âm nhu nhiều hơn dương cương một phần, Lạc Tuyết bởi vì giọt máu ấn kí mà không ngớt tà mị, bây giờ
lại có thệm một loại tà tứ kiêu ngạo lẻ loi không kiềm chế được, Ngọc
Trần Tử nhìn, trong lòng nhớ lại, ngày hôm đó nha đầu kia vào giang hồ,
nhất định sẽ trở thành một vị thần trên giang hồ!
Trọn hộ Tiêu
Dao thập tam kiếm, Lạc Tuyết dùng suốt thời gian một năm, mới luyện đến
trình độ mà Ngọc Trần Tử yêu cầu, mà người bình thường muốn luyện đến
đây, tố chất tốt không phải một hai chục năm có thể luyện thành, nhưng
mà Lạc Tuyết chỉ cần một năm, bởi vì nàng mới có mười bảy tưởi mà mang
trong mình năm mươi năm công lực cao cường, nhìn một kiếm mình xuất ra
mang sức mạnh to lớn, Lạc Tuyết vui mừng không dứt, đè xuống cảm xúc
kích động trong lòng, vung quần áo lên, thân thể nàng hướng phía cửa cốc bay đi, giống như tiếng đàn tùy tiện tấu lên, rồi thân thể từ từ đứng
trên khóm hoa, mũi chân điểm nhẹ một chút, theo gió nhẹ nhàng bay xa,
những cánh hoa rơi xuống trên cánh tay bên trái buông xuống bên mình ẩn
giấu trong áo lụa trắng, trong lòng Lạc Tuyết lóe lên một tiếng cười
lạnh, "Thượng Quan Vũ Điệp, kiếm, chỉ có ngươi mới sử dụng được sao?
Người có một thanh kiếm sắc bén như vậy, ngươi chưa bao giờ hối hận ngày hôm đó không trực tiếp giết ta hay sao? "
Ngọc Trần Tử đã đồng ý Lạc Tuyết đi tìm hai vợ chồng Lê Sinh Niên, nhưng bởi vì chuyện luyện
võ của Lạc Tuyết mà mấy lần trì hoãn, nên quyết định không đi nữa, chờ
Lạc Tuyết luyện võ thành tài rồi tự mình đi tìm họ, sau đó giải thích
mọi chuyện thôi.
Mà bọn họ sống ở "Hồi hồn cốc", ở đây cảnh vật
giống như thế ngoại đào nguyên, lại không biết ngoài cốc bởi vì Lạc
Tuyết mất tích sống chết không rõ mà trong lòng của mỗi người tâm trạng
cũng biến đổi theo như vậy. . . . . .
. . . . . .
Thành Uyển An Lê phủ.
"Phu nhân, người tỉnh dậy đi! Hồng Nhi, nhanh đi tìm lão gia! Thanh nhi, đi
gọi đại phu nhanh lên, phu nhân lại ngất nữa rồi!" Đại nha hoàn Như
Nguyệt đang quỳ gối bên cạnh Triển Nguyệt Dung, vừa đánh thức, vừa gọi
lớn hai nha hoàn khác kêu người.
Lê Sinh Niên nghe nha hoàn bẩm
báo, trong lòng lập tức trầm xuống, chạy nhanh đên "Lan Tâm cư". Đại phu cũng đã đến, đang bắt mạch, một lát sau, Triển Nguyệt Dung từ từ tỉnh
lại, Lê Sinh Niên nôn nóng: "Phu nhân, nàng làm sao vậy?"
Triển Nguyệt Dung sắc mặt chợt tái nhợt, buồn bã cười, "Thiếp không sao, thật mà."
"Lê đại nhân, Lê phu nhân lâu nay tâm tình tích tụ lại ở trong lòng, đây
chính là tâm bệnh, trừ phi có người tháo gỡ khúc mắc trong lòng, nếu
không thuốc quý cũng khó có chữa trị được ." Đại phu nghiêm túc nói.
Sau khi tiễn đại phu, Lê Sinh Niên cầm bàn tay Triển Nguyệt Dung lên, đặt ở trước ngực, tâm tư nặng trĩu nói: "Phu nhân, nàng không cần suy nghĩ
nữa, ta tin tưởng phụ thân của Lạc Nhi trên trời chắc chắn sẽ phù hộ cho con, con gái nhất định sẽ bình an trở lại tìm chúng ta, nàng phải giữ
gìn sức khỏe mới phải, nếu có một ngày Lạc nhi quay về, nàng đã ngã gục, con gái sẽ đau lòng đến chết. Chúng ta sẽ không từ bỏ việc tìm Lạc
Tuyết, phu nhân nàng cứ an tâm đi! Nàng mà có việc gì không may xảy ra,
ta phải làm thế nào đây!"
"Lão gia. . . . . . Ta thiếp không thể
làm chủ được bản thân mình, thiếp chỉ muốn! . . . . . . Ô ô ô. . . . .
." Triển Nguyệt Dung khóc nói. Lê Sinh Niên ôm lấy, nước mắt theo nhau
rơi xuống trên gò má. . . . . . Sáng sớm hôm sau, Lạc Tuyết tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, lấy tay sờ lên
mặt, nước mắt sớm đã ngập tràn, kể từ khi nàng được Ngọc trần Tử cứu về
sau khi tỉnh, hầu như mỗi đêm đều nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy lúm đồng
tiền như hoa của Thượng Quan Vũ Điệp, một chén thuốc phá thai, một chuôi kiếm sắc lạnh lấp lánh, phía dưới thân dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn chảy, cánh tay trái của nàng mềm nhũn vô lực rớt xuống đất, còn có Long Ngạo
Thiên. Trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt tuyệt tình, trong cơ thể dòng máu nàng giống như là bị rút khô không còn một giọt, rồi thân thể nặng nề
ngã xuống đất. . . . . .
Lạc Tuyết ngồi xếp bằng trên giường, cố
gắng đè xuống cơn u ám trong lòng, vận công sử dụng chân khí điều hòa
một hồi, rốt cuộc làm bản thân bình tĩnh hơn, sau đó cầm kiếm đi ra khỏi phòng ngủ. Điểm nhẹ mũi chân một chút, người đã bay lên không trung
lên, bay ra xa năm trượng, vững vàng đáp xuống cạnh suối nước nóng,
nhưng đã thấy Ngọc Trần Tử đã đợi nàng ở nơi đó rồi.
"Lạc nhi, sư công xem qua thấy kiếm pháp của con đã khá điêu luyện, hôm nay sư công
muốn tỷ thí cùng con một lần, chúng ta đấu một lúc, việc này sẽ khiến
con có nhiều kinh nghiệm đối đầu với kẻ địch nhiều hơn” Ngọc Trần Tử
nói. "Dạ, được." Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng về
phía bên phải, sau đó dơ tay lên ra dấu tay, Ngọc Trần Tử tay cầm một
thanh k