
c là mãi cũng
không có tin tức gì, cũng chưa từng nghĩ đến, con đang sống ở trong
thành Uyển An!"
"Dạ, cha nuôi con nói, ông ấy và cha con là hai
huynh đệ kết nghĩa, là cha con nhờ bọn họ nuôi dưỡng con. Bọn họ đối xử
với con rất tốt, xem con như là con ruột vậy. À đúng rồi, con nơi này đã lâu như vậy, không biết bọn họ bây giờ như thế nào? Nhất định là rất
lo lắng cho con, con chỉ một lòng nghĩ đến hận thù, thậm chí đã quên
nghĩ đến cha mẹ nuôi con rồi. . . . . ." Lạc Tuyết nghĩ đến Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung, nước mắt vừa ngưng lại tiếp túc rơi xuống.
Ngọc Trần Tử đau lòng lau nước mắt cho Lạc Tuyết rồi khích lệ: "Hài tử
ngoan, đừng lo lắng, sư công sẽ giúp con tìm bọn họ, có được không?"
"Dạ, cảm ơn sư công!"
"Haz, cứu con về đây đã mấy tháng, thế mà hôm nay mới phát hiện người sư công muốn tìm lại đang đứng trước mặt đây! Sư công thật là hồ đồ rồi! Chẳng
trách lần đầu tiên lúc gặp con ta đã có cảm giác hình như đã từng quen
biết, thì ra là con gái của hắn đúng là có quan hệ huyết thống!" Ngọc
Trần Tử chán nản thở dài nói.
"Sư công, nhất định là cha con đã
phù hộ, khiến Lạc Tuyết ở thời khắc cận kề cái chết gặp được sư công.
mới giữ được mạng sống, sư công, người hãy để cho Lạc Tuyết dập
đầu trước người vài cái nhé! Cha con may mắn cỡ nào mới gặp được người, sống lâu thêm hai mươi năm, Lạc Tuyết cũng rất may mắn, có thể sống lâu thêm trong cuộc đời này mấy chục năm nữa!" Lạc Tuyết xúc động quỳ xuống cảm ơn, dập đầu thật mạnh, Ngọc Trần Tử vội dỡ Lạc Tuyết dậy, "Hài tử,
về sau sư công sẽ là người thân của con, có sư công ở đây, tuyệt đối sẽ
không cho phép bất cứ người nào động tới một ngón tay của con."
"Dạ. Sư công, Lạc Tuyết còn muốn hỏi người, người có biết chuyện mẹ con
không? Tên của bà ấy là gì?" Lạc Tuyết đem hi vọng đặt trên người Ngọc
Trần Tử, vậy mà Ngọc Trần Tử cũng lắc đầu, "Sư công cũng không biết, năm đó cha con không có nói cho sư công, hắn chỉ nói không tìm được mẹ của
con, hắn muốn đem theo con cùng đi tìm nàng, sau lần đi đó, đã không trở về nữa."
Lạc Tuyết cực kỳ thất vọng, thời điểm chưa biết người
ta luôn khát vọng biết rõ chân tướng mọi việc, nhưng một khi chân tướng
đã được vạch trần, thì lại hối không kịp, chỉ mong rằng mình chưa bao
giờ biết đến.
Việc này là do Lạc Tuyết ngộ ra khi gặp lại mẹ mình rất nhiều năm sau đó, đáng tiếc là bây giờ nàng, ngoài thất vọng ra
không còn thứ gì khác. Người ta đều nói cuộc đời như một ván cờ, ruốt
cuộc quân cờ trên bàn của nàng còn phải đi qua bao nhiêu con đường đan
xen nhau nữa đây? Lạc Tuyết dịu dàng nở nụ cười, Cổ Ngữ không phải đã
nói rồi sao? Trời sinh voi sinh cỏ! Lạc Tuyết và Ngọc Tử Trần nhờ có quan hệ cùng Vân Thiên Ca, sống cùng nhau
thân thiết hơn trước rất nhiều, Ngọc Tử Trần muốn khi mình còn sống đem
toàn bộ những tinh hoa về võ công và y thuật truyền thụ tất cả cho Lạc
Tuyết, Lạc Tuyết tất nhiên là vui mừng không thôi, nàng cuối cùng cũng
có thể học được võ công giống như Thượng Quan Vũ Điệp rồi.
"Lạc
nhi, sư công cả đời này đắc ý nhất là võ công do ông bà ngoại truyền thụ là Tiêu Dao Thập Tam Kiếm, Thiên Diệp Lưu Vân chưởng và Niêm Phượng
thủ, còn phải dựa vào nội công để thúc dục tâm công và Mị Tâm khúc. Con
bây giờ chỉ còn một cánh tay, muốn luyện những thứ này phải cố gắng hết
sức mình, cho nên con muốn trở thành một võ lâm cao thủ, nhất định phải
chuẩn bị tâm lý chịu khổ cực. Lạc nhi, con có quyết tâm luyện không?”
Ngọc Trần Tử nghiêm túc nói.
"Có, sư công! Lạc nhi sẽ nỗ lực hàng ngàn hàng vạn lần để cố gắng luyện võ công!” Lạc Tuyết bình tĩnh nói.
"Tốt!" Ngọc Trần Tử khen ngợi gật đầu, nói tiếp: "Tiêu Dao Thập Tam Kiếm,
Thiên Diệp Lưu Vân chưởng và Niêm Phượng thủ hiện tại chỉ còn sư công
biết, sư công ba mươi năm trước nhờ vào ba loại võ công này mà xưng bá
thiên hạ là “Thiên hạ đệ nhất cao thủ”, mà con muốn luyện thành, ít nhất cũng cần hai ba mươi năm mới luyện thành được!”
Lạc Tuyết càng
nghe càng kinh ngạc, nói: "Sư công lợi hại như vậy! Lạc nhi rất bội
phục! nhưng mà nếu luyện trên hai ba mươi năm, Lạc nhi sợ không đợi được đến lúc đó!"
"Nha đầu, con đừng nóng vội, họ không chỉ hại đứa
bé của con, cánh tay của con bị chặt đứt cũng không thể không báo, những kẻ giết cha con "Mạc Bắc Hắc Thất" sư công cũng không cho bọn chúng
sống sót trên cuộc đời này nữa. sư công đã cho bọn họ sống lâu thêm mười lăm năm đã là nhân từ với bọn chúng rồi, cho nên sư công muốn con trong vòng năm năm học hết toàn bộ tuyệt kỹ của sư công!”
"Năm năm? Sư công người không phải vừa nói ……..” Lạc Tuyết không hiểu, đang muốn hỏi bị Ngọc Trần tử cắt lời, "Đúng, năm năm, sư công trước tiên sẽ giúp con đả thông hai mạch Nhâm Đốc, truyền vào tất cả các huyệt đạo trên cơ thể con toàn bộ chân khí, sau đó đem công lực của sư công truyền vào cơ thể con, như vậy có sự hỗ trợ của năm mươi năm công lực của ta tu luyện
Tiêu Dao Thập Tam Kiếm, Thiên Diệp Lưu Vân chưởng và Niêm Phượng thủ
trong cơ thể con, việc luyện công sẽ trở nên rất đơn giản! về việc rèn
luyện nghe tâm công thì con chỉ cần