
Lạc Tuyết hơi ngơ ngẩn, "Tiền bối, người muốn nói đến vật gì?"
"Là nó, chính là vật mà con đang đeo trong cổ ấy, con lấy xuống ta nhìn xem một chút ." Ngọc Trần Tử thậm chí có chút kích động khi nói ra những
lời này.
"À." Lạc Tuyết bằng lòng, sau đó lấy xuống chiếc vòng mà nàng đã đeo trên cổ mười sáu năm qua, đưa cho Ngọc Trần Tử. Ngọc Trần
Tử chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm, trừng mắt thật lớn, sắc mặt
lộ vẻ xúc động, miệng mở ra lại khép vào mấy lần, mới đưa tay ra nhận
lấy, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve hai mặt của chiếc chìa khóa, một lát sau, hốc mắt hồng lên, nhìn Lạc Tuyết sau đó nói âm thanh có chút run
rẩy: "Hài tử, Cái này. . . . . . Nó là của con à?"
"Phải." Lạc
Tuyết hơi nghi ngờ gật đầu, "Con nghe kể lại nó là vật duy nhất mà cha
ruột của con để lại, tiền bối cũng nhận ra vật này sao? "
"Cha ruột của con tên gì?" Ngọc Trần Tử nắm tay Lạc Tuyết khẩn trương hỏi.
"Tiền bối sao lại muốn biết tên của cha con?" Lạc Tuyết cũng cực kỳ xúc động, không lẽ tiền bối cũng quen biết cha ruột ta sao?
Ngọc Trần Tử sốt ruột, vừa định trả lời, chợt nhớ lại một chuyện , vội kéo
ống tay áo của Lạc Tuyết lên, trên cổ tay trắng như tuyết của nàng, có
một nốt ruồi hoa mai, trong ánh mắt trở nên vui mừng, Ngọc Trần tử lại
càng thêm kích động, "Con hẳn là họ Vân? Có đúng hay không?”
"Con? Tiền bối làm sao ngươi biết? Người có biết thân thế của con không?" Lạc Tuyết cũng khẩn trương hỏi lại.
"Ha ha ha. . . . . . Ta đương nhiên biết, cha con tên là Vân Thiên Ca, có
đúng không?" Ngọc Trần Tử nỗi băn khoăn trong lòng đã được gỡ bỏ, thả
lỏng người cười vui vẻ nói.
"Đúng vậy, cha con tên là Vân Thiên
Ca, còn tên thật của con là Vân Lạc Tuyết, phụ thân con nói ngày con ra
đời là ngày tuyết rơi, nên ông ấy đặt tên con là Lạc Tuyết. Trên chiếc
chìa khóa này có khắc ngày sinh tháng đẻ của con.” Lạc Tuyết vui vẻ giải thích, thật không ngờ, nàng và Ngọc Trần Tử lại duyên phận như vậy,
"Vậy, tiền bối ngài và cha con có quan hệ như thế nào vậy ạ?”
Ngọc Trần tử vừa nhớ lại chuyện cũ, vừa chậm rãi nói: "Ta là sư phụ của hắn, ta cả đời chỉ nhận một mình hắn làm đồ đệ, hai người bọn ta mặc dù trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng thật ra chẳng khác gì cha con. Khoảng bốn mươi năm trước ta đã cứu được cha con trong đám người đã chết do chạy
nạn. Ta còn nhớ rõ hôm đó, mưa gió rất lớn, bởi vì Nam Chiếu quốc xâm
chiếm biên giới của nước ta, dân chúng chạy nạn khắp mọi nơi, lúc ta
cưỡi ngựa đi qua thành U Châu thì nghe thấy một bên đường có tiếng một
đứa trẻ khóc, ở trong ngực một người phụ đó ta thấy một đứa bé, mẹ của
đứa bé ấy liều chết bảo vệ nó ôm nó vào trong ngực, ta thật sự không
đành lòng, nên đã ôm đứa bé đó về nuôi dưỡng, rồi mai táng tất cả những
dân chúng chết vì tử nạn.”
"Ta nuôi dưỡng đứa bé đó lớn lên, đứa
bé đó chính là cha của con Vân Thiên Ca. Cha con với viêc luyện võ thiên phú, lúc hai mươi tuổi đã nổi danh giang hồ, thiên hạ có rất ít người
là địch thủ của hắn, nên ta rất yên tâm khi để hắn một mình hành tẩu
giang hồ, sau đó ta đến ẩn cư ở "Hồi hồn cốc" này , bốn năm sau, hắn tới "Hồi hồn cốc" tìm ta, ôm theo con gái vừa mới sinh của hắn, chính là
con đó, chính tay ta đã khắc ngày sinh tháng đẻ lên chiếc chìa khóa này
rồi đeo cho con, cho nên ta biết trên tay phải con có một nốt ruồi hoa
mai, nhưng tiếc là vài ngày sau, cha con lại rời đi, mãi sau này, ta mới nghe người khác nói hắn đã chết trên tay "Mạc Bắc Hắc Thất", ta ngày
đêm chạy đến nơi có tên "Mạc Bắc Hắc Thất", đòi thi thể của cha con, sau đó mang về "Hồi hồn cốc" ."
Lạc Tuyết sau khi nghe kể mọi việc,
nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói: "Cha con. . . . . . Ở "Hồi hồn
cốc" ? Ngay tại nơi đây sao?"
Ngọc Trần Tử đau đớn gật đầu, học
trò cưng chết đi, đối với hắn là một đả kích trầm trọng, kể từ khi trải
qua một lần tổn thương về tình cảm, hắn không muốn lập gia đình nữa, bên cạnh chỉ có một mình Vân Thiên Ca, hai người sống nương tựa lẫn nhau
hơn hai mươi năm, bỗng nhiên chết không rõ lý do, làm sao ông có thể
không đau lòng cho được?
"Vậy, người đã báo thù cho cha của con
chưa? Người không phải nói võ công của ông ấy rất cao sao? Làm sao lại
bị giết chết như vậy? có phải là vì mẹ con đã chết, nên không muốn sống
nữa không?” Lạc Tuyết lần thứ hai được nghe kể về thân thế của nàng, mà
chuyện này lại có liên quan đến cha nàng, nên kích động không thôi.
"Chưa, muốn giết "Mạc Bắc Hắc Thất" đối với lão phu mà nói dễ như trở bàn tay, đối với võ công của cha con lúc ấy cũng không thành vấn đề, nhưng cha
con lại bị giết chết, cho dù nguyên nhân ra sao "Mạc Bắc Hắc Thất" cũng
phải đền mạng, không giết chúng là bởi vì lão phu muốn tìm được con,
muốn chính tay con báo thù cho cha con đó!” Ngọc Trần Tử giải thích.
"Tiền bối?"
"Ngươi nên đổi lại gọi ta là sư công đi..., Lạc Tuyết." Ngọc Trần Tử hiền lành nói.
"Dạ, Sư công!" Lạc Tuyết nhào tới trong lòng Ngọc Trần Tử , khóc nức nở.
Ngọc Trần Tử nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Tuyết, nghẹn ngào nói: "Mười mấy năm qua, sư công một luôn hỏi thăm tung tích của con, tiế