
nàng ta: “Hai nước đang giao tranh sẽ không
giết sứ giả. Nhưng nhằm bảo đảm an toàn, ngươi hãy trực tiếp cầu kiến Tư Đồ Thác tướng quân. Khi hắn ta nhìn thấy ngọc ấn của ta tự khắc sẽ tự
biết giao thư cho ai.”
“Vâng, thưa Công chúa.” Tình Thấm nghiêm mặt, nhưng đôi bàn tay lại run run.
Lộ Ánh Tịch liếc mắt nhìn nàng ta một cái, hờ hững nói: “Ta giao nhiệm vụ
này cho ngươi, không có nghĩa là ta đã tin ngươi. Ta sẽ phái người đi
cùng với ngươi, ngươi hãy tự giải quyết ổn thỏa.”
Tình Thấm cắn môi, gật đầu cái rụp, ánh mắt hiện lên tia cảm kích.
Lộ Ánh Tịch uể oải xoa nhẹ thái dương, lại nói: “Đi mời Cận Tinh Phách đến gặp ta.”
Tình Thấm vâng lời. Trước khi đi, nàng ta cố ý đặt bức thư lên bàn, bày tỏ nàng ta sẽ không lén đổi bức thư.
Lộ Ánh Tịch cười nhạt, trong đôi mắt sáng trong vụt qua nét vui mừng.
Theo sau Cận Tinh Phách còn có một người. Quần áo màu xám tro như xưa nay.
“Sư phụ?!” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc ra đón, “Sao sư phụ lại ở Du Thành?”
“Không phải lúc trước ta đã nhận lời mang quân hỗ trợ với ngươi sao?” Nam Cung Uyên cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt đen láy như viên ngọc đen, khuôn mặt
phong trần nhưng không che được nét tuấn tú nho nhã.
“Sư phụ, Ánh Tịch có một việc muốn hỏi người.” Lộ Ánh Tịch hơi chau mày, nghĩ đến
bức thư của Mộ Dung Thần Duệ, nàng có một nỗi băn khoăn chưa được giải
đáp.
Thấy Nam Cung Uyên gật nhẹ đầu, nàng liền căn dặn qua loa với Cận Tinh Phách, sau đó tiễn hắn ta đi rồi đóng cửa lại.
Trong căn phòng đơn giản, chỉ có nàng và Nam Cung Uyên đối mặt với nhau.
“Sư phụ, lúc ở sơn cốc…”
Nàng vừa mới mở miệng đã thấy Nam Cung Uyên đưa tay qua, nàng không khỏi ngẩn người.
Ngón tay Nam Cung Uyên đặt lên cổ tay của nàng, bắt mạch trong giây lát, khuôn mặt y dần sa sầm hẳn đi.
“Sư phụ, Ánh Tịch tự kiểm tra được mà.” Giọng Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ, cố đè
nén tâm tư. Nàng không muốn nghĩ sâu đến cái vấn đề kia…
Nam Cung Uyên rụt tay lại, sự thương xót nồng đậm trong ánh mắt.
“Ánh Tịch, để tốt cho đứa bé, ngươi nên hạ quyết tâm đi.” Y không đành lòng
nhìn nàng nên nghiêng mặt sang một bên, ôn hòa nói: “Nếu đứa bé chân tay không hoàn chỉnh, hoặc là đầu óc có vấn đề. Ngươi nỡ lòng nào sinh đứa
nhỏ ra đời để chịu khổ sao?”
Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, ánh mắt đau khổ sâu sắc.
“Có phải ngươi vừa bị thương không?” Nam Cung Uyên nhẹ giọng lại, giống như sợ làm nàng hoảng, “Có phải cảm thấy đau bụng không?”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, cúi gằm mặt.
“Thuốc dưỡng thai ta bốc cho ngươi, ngươi có dùng mỗi ngày không?” Nam Cung
Uyên nhẹ giọng hỏi, cảm thấy bản thân đã hỏi hơi dư thừa, chỉ thở dài
thườn thượt, “Sức khỏe của ngươi từ đầu đã không thích hợp để mang thai, những thuốc men đó chẳng qua cũng chỉ giúp một phần nào đó. Nhưng mạch
của ngươi bây giờ lại quá hỗn loạn…”
Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt xuống, nuốt nước mắt vào trong, nói nhỏ: “Nếu như con vẫn kiên trì sinh đứa bé này, có phải con quá ích kỷ hay không?”
Nam Cung Uyên không trả lời. Y im lặng một lát, bỗng nhiên nói: “Ánh Tịch, phụ thân đứa bé có quyền được biết tình trạng này.”
Lộ Ánh Tịch bỗng ngẩng đầu, kinh ngạc giương mắt nhìn y.
“Đây là đứa nhỏ của cả hai người các ngươi, không phải của một mình ngươi.
Ngươi phải bàn bạc với hắn.” Giọng Nam Cung Uyên trầm thấp, bình tĩnh
như thường. Nhưng chỉ có y mới biết, lòng y như bị dao cắt. Nhưng loại
đau thắt này, hôm nay không phải là lần đầu. Y càng lúc càng có thể chặn đứng, một chút cũng không để nàng phát hiện ra.
Lộ Ánh Tịch trầm mặc không lên tiếng, trong lòng trăm mối tơ vò. Có thật đứa bé này không có duyên với nàng ư? “Sư phụ, có phải thuốc giải vẫn còn trong tay người?” Im lặng một lúc lâu, Lộ Ánh Tịch mới mở miệng hỏi.
“Ừ.” Nam Cung Uyên gật đầu, dứt khoát gỡ túi gấm đeo bên thắt lưng, trả lại
cho nàng, “Thuốc giải, kể cả chuyện đứa bé, ngươi hãy tự mình nói rõ với hắn đi.”
Lộ Ánh Tịch đưa tay nhận túi gấm, nắm chặt trong tay,
đáy lòng phức tạp. Đây là cơ hội giảng hòa của nàng và Mộ Dung Thần Duệ. Nhưng với tính cách lý trí của Mộ Dung Thần Duệ, thì hắn sẽ quyết định
không cần đứa bé này chăng?
“Ánh Tịch, để ta sẽ xem tướng cho
ngươi nhé?” Thấy bầu không khí trầm lắng, Nam Cung Uyên khẽ mỉm cười,
dời trọng tâm câu chuyện.
“Được ạ.” Lộ Ánh Tịch vui vẻ xòe lòng bàn tay trái ra, bản thân cũng cúi đầu ngó nghiêng.
Hoa văn bàn tay rõ ràng, ba đường chỉ tay chính sắc nét.
“Đường Thiên văn[1'> đi sâu vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, không có các đường
chỉ lộn xộn cắt ngang.” Giọng Nam Cung Uyên bình ổn, nhưng ẩn giấu trong đó nỗi đau thầm kín, “Cái này chỉ rõ đường tình cảm của ngươi có hướng
đi xác định.”
[1'> Đường Thiên văn hay là đường tâm đạo, nằm ngang ở phần trên của bàn tay. Đường này ngự trị các khía cạnh cảm xúc và
biểu lộ tiềm năng tình ái, mối tương quan với người yêu và những người
xung quanh, không có đường chỉ này: Hoàn toàn vô cảm.
Lộ Ánh Tịch yên lặng lắng nghe, không ngắt lời y.
“Đường Địa văn[2'> rất sâu, ngươi là người sống lâu.” Nam Cung Uyên mỉm cười
nhìn nàng, giọng điệu an ủi, “Tuy có hơi nhấp nhô, nhưng ngươi nhất định sẽ vượ