
g cũng không muốn
mất nước quá nhục nhã, hèn nhát.
Vừa nói xong, nàng kéo căng dây cung, ánh mắt trong veo lạnh giá. Nàng thả tay ra, mũi tên bay vụt thẳng về phía xa.
Nhưng vì cự ly khá xa, mũi tên chưa đến tường thành đã rớt giữa không trung.
Tình Thấm khẩn trương nhìn theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua mũi tên kia là một lời cảnh cáo Lộ Ánh Tịch gửi đến Mộ Dung Thần
Duệ. Nàng bỗng ấn nhẹ mũi chân, nhún người bay lên. Chỉ trong chớp mắt,
nàng đã tách hẳn đội quân đi trước, tự mình quay ngược trở lại Lang
Thành.
“Công chúa…” Tình Thấm vội la lớn, nhưng đã không thể kêu người trở lại.
Lộ Ánh Tịch vận khí lao nhanh, cho đến khi cách Lang Thành hơn mười trượng mới dừng lại.
Người trên tường thành kia đứng yên bất động, lạnh lùng quan sát mọi cử động của nàng.
Từ xa, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, chằm chặp đến tóe lửa.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau tưởng như rất lâu, nhưng thực ra chỉ
trong nháy mắt. Lộ Ánh Tịch lại lần nữa kéo căng cung tên trên tay.
Thoát ra một tiếng “Vút”, mũi tên bay thẳng đến tường thành.
Mộ Dung Thần Duệ ung dung điềm tĩnh, mau lẹ nhảy vọt lên tránh mũi tên ẩn chứa nội lực đang tiến tới kia.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau lần thứ hai. Đôi mắt của Mộ Dung Thần Duệ
đã thêm vài phần nghiêm nghị và cố nuốt giận vào trong. Hắn phát hiện
Lang Thành bất thường. Sau khi oanh tạc bằng đại bác, hắn lệnh mở cổng
thành mới biết một tòa thành rộng lớn lại trở nên trống rỗng từ lâu. Hắn vốn định tìm nàng, bắt sống nàng. Ngược lại, nàng lại muốn dồn hắn vào
chỗ chết?!
Lộ Ánh Tịch bặm chặt môi, tự biết lúc này không thể nói rõ. Nàng quay người bay vút lên, giả bộ bỏ đi.
“Đứng lại!”
Tiếng quát tháo cay nghiệt truyền lại, khiến lòng nàng nhảy vọt lên.
Nàng không nén nổi quay đầu lại nhìn, thấy hắn quả nhiên làm như nàng nghĩ. Hắn nhảy khỏi tường thành, phi thân đuổi theo nàng.
“Vút…”
Mũi tên xuyên qua không khí, chỉ nghe tiếng gió rít rất nhỏ. Sau một khắc, bầu không khí đông đặc, yên ắng giống như đã chết.
Bước chân của nàng dừng lại, chỉ cách mấy trượng đối với người đang đứng thẳng trên mặt đất.
“Ta…” Nàng khốn khổ mở miệng. Thế nhưng cổ họng dường như bị cái gì đó chắn ngang, rốt cuộc không thốt nên lời.
“Nàng giỏi lắm!” Ngược với nàng, Mộ Dung Thần Duệ lại vô cùng bình tĩnh và
lạnh lùng, “Tàn nhẫn, quyết đoán mới là người làm chuyện đại sự.”
Đáy mắt hắn một mảng xanh đen, giống như đại dương sâu thẳm, buốt giá. Hắn
đưa tay lên, không chút chùn tay mà rút mạnh mũi tên cắm trên vai phải
của hắn. Ngay lập tức, máu tươi phun chảy, thấm ướt áo giáp vàng.
“Lần sau hãy nhớ, phải bắn ở đây.” Mộ Dung Thần Duệ lạnh lùng nói, tay hắn
chỉ lên vị trí trái tim trên ngực trái của chính mình.
“Xin lỗi…” Lộ Ánh Tịch cuối cùng cũng mở miệng được, nhưng lại cảm thấy giọng nói
yếu ớt, vô lực. Nàng biết chắc hắn sẽ đuổi theo, thừa dịp hắn mất cảnh
giác mà bắn lén. Nên nàng liền ra tay nhanh chóng ngay trong lúc bỏ
trốn, chứ không đứng lại chờ hắn đánh tới.
“Không cần.” Mộ Dung
Thần Duệ từ từ nhếch môi vẽ nên nụ cười khẩy, đôi mắt giá lạnh, “Trận
chiến giữa hai nước, chỉ có thắng thua chứ không nói đến chuyện tình
nghĩa. Nàng đã chọn lập trường của mình, thì không cần nói tiếng xin
lỗi.”
Lộ Ánh Tịch ngắm nhìn hắn thật lâu, không nói thêm gì nữa.
Lòng nàng không ngừng co thắt đau đớn, nhưng chỉ có thể lựa chọn quên
đi. Nàng chợt xoay người, bất chấp đáy lòng đau đớn mà gấp rút tháo
chạy.
Mộ Dung Thần Duệ đứng tại chỗ nhìn nàng rời khỏi, không
muốn đuổi theo nữa. Vết thương trên vai phải đang chảy máu. Dòng máu
nương theo cánh tay, chảy qua nắm tay đang siết chặt, rồi chảy ròng
xuống mặt đất. Máu nhuộm đỏ dưới chân.
Sắc mặt hắn đã tái nhợt,
nhưng ánh mắt lạnh băng như lưỡi kiếm sắc bén. Hắn cực kỳ chậm chạp vươn tay lên cao, bất ngờ vận nội công tung một chưởng!
Lộ Ánh Tịch
đã tháo chạy cách xa hơn mười trượng. Một chưởng kia mặc dù không trúng
nàng, nhưng uy lực của nó cũng khiến thân nàng chấn động nhoáng lên một
cái!
Nàng vẫn vận khí bay nhanh như trước, khóe môi cong lên cười khổ. Nàng có thể hiểu hắn đang vô cùng phẫn nộ, cần phải trút hết ra
ngoài. Nhưng hắn lại không biết, nàng đang mang thai.
Khi nhập vào bước tiến của quân đoàn áo giáp đen, mồ hôi đã thấm ướt trán Lộ Ánh Tịch, sắc mặt trắng bệch.
“Công chúa!” Tình Thấm chạy đến gần nàng, vội vã hỏi: “Công chúa đã xuống tay sao?”
Lộ Ánh Tịch mệt mỏi gật nhẹ đầu một cái.
Tình Thấm sửng sốt, nước mắt dần ầng ậng nơi khóe mắt.
“Sao Công chúa lòng dạ sắt đá như vậy? Có phải vì người đó lập thêm Hoàng
hậu mới hay không?” Tình Thấm im lặng nhìn nàng, trong lời nói mang vài
phần ẩn ý.
“Không phải.” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười trừ, có chút
gượng gạo, nàng ngừng lại suy nghĩ rồi mới nói: “Cũng có thể, trong lòng ta cũng có chút oán niệm đó.”
“Người đó…” Tình Thấm giảm giọng, thỏ thẻ hỏi: “Có bị thương nặng không?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng.” Lộ Ánh Tịch đỡ thắt lưng, hơi cau mày. Nàng
dường như cảm thấy bụng nhói đau, sự đau đớn sau đó hết sức rõ ràng. Có
phải vừa