
g Cận Tinh Phách càng ngày càng thỏ thẻ, gần như khó nghe thấy: “Còn một
tin khác, quân ta vừa nhận được tin tình báo, biên giới Đông Bắc đang bị công phá, quân Hoàng Triều đang ồ ạt tiến vào quốc nội của chúng ta.
Cho dù chúng ta có thắng trận chiến ở Lang Thành này, thì cũng không có ý nghĩa là bao.”
Sắc mặt Lộ Ánh Tịch cứng đờ, mặc dù không biểu
hiện ra ngoài nhưng thâm tâm nàng rất chấn động. Thảo nào ban nãy Mộ
Dung Thần Duệ lại tự tin thái quá như vậy, ngữ khí uy hiếp, hóa ra hắn
đã nắm chắc phần thắng trong tay! Cho dù bây giờ nàng có thắng trận này, hắn cũng không sợ. Không khó để tưởng tượng ra, đến lúc nghị hòa hắn ắt sẽ tìm mọi cách gây khó dễ với nàng. Hắn muốn dồn ép nàng đến bước
đường cùng ư?
“Cận Tinh Phách.” Lộ Ánh Tịch quyết tâm, cắn răng
quay đầu dòm Cận Tinh Phách, giọng nói rành rọt: “Không cần công, cũng
không cần thủ, lập tức rút quân về Du Thành.”
“Đem Lang Thành vất vả mới hạ được, chắp tay dâng trả lại cho Mộ Dung Thần Duệ ư?!” Cận
Tinh Thành kinh ngạc, trợn mắt nhìn nàng.
“Không còn nhiều thời
gian, chúng ta phải nắm chắc thời cơ!” Ánh mắt Lộ Ánh Tịch dứt khoát,
cùng kiên quyết, nói năng cặn kẽ dõng dạc từng chữ một, “Phái quân đoàn
áo giáp đen di chuyển về biên giới phía Tây của Hoàng Triều. Chúng ta đã không cách nào cố thủ bảo vệ quốc gia, thì chỉ còn nước đọ sức với bọn
họ. Hắn có thể tấn công biên cương Đông Bắc của chúng ta, thì chúng ta
cũng có thể công phá biên giới phía Tây của hắn!”
“Vì sao Công chúa chắc ăn như vậy?” Cận Tinh Phách nhăn chặt mày kiếm, đôi mắt màu hổ phách phát sáng.
Lộ Ánh Tịch đến gần, ghé vào tai hắn ta nói nhỏ.
Cận Tinh Phách từ từ nhếch môi, sau đó bật cười thành tiếng, giọng điệu vui vẻ thống khoái: “Tốt thôi! Nếu không tránh khỏi số phận trở thành dân
mất nước, thì chúng ta đành ngọc nát đá tan với Hoàng Triều của hắn!”
Lộ Ánh Tịch cũng không cảm thấy hân hoan, lòng nặng nề như bị một tảng đá
lớn đè xuống, hô hấp tắc nghẽn. Chỉ sợ, Mộ Dung Thần Duệ ngày càng hận
nàng.
“Điều động quân đoàn áo giáp đen đi trước, quân lực đóng ở
Lang Thành không nên rút quân quá nhanh, để tránh quân địch phát hiện
ra.” Lộ Ánh Tịch thu lại tâm tư hỗn loạn vào tận đáy lòng, nàng nói năng trầm ổn.
Cận Tinh Phách im lặng lắng nghe, lập tức đi sắp xếp mọi thứ.
Lộ Ánh Tịch đứng bất động trên tường thành, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng của nàng. Ánh mắt trông về nơi xa. Tuy nàng không thể nào nhìn thấy người
kia, nhưng nàng biết nhất định hắn cũng đang đứng ở trên tường thành,
cũng đưa mắt ngóng trông xa xôi giống như nàng. Chỉ có điều tâm tình hai người tuyệt đối không tương đồng, lòng hắn tràn ngập oán hận, mà nàng
lại vô cùng bất đắc dĩ.
***
Thời gian chỉ qua một nén
nhang, quân đội Hoàng Triều như dời núi lấp biển, ào ạt tiến đến. Kỵ
binh rầm rập giẫm lên mặt đất, khói bụi bị cuốn lên mù mịt.
Lang Thành đóng chặt cửa thành, không người nghênh chiến.
Chỉ nghe thấy một âm thanh vang vọng tận trời xanh, “Pháo công!”
Cách cổng phía nam Lang Thành năm mươi trượng, bỗng chốc đội quân với khiên
chắn xếp thành hàng dài không một kẽ hở, toàn bộ binh lính đều náu mình
sau tấm khiên. Năm cỗ đại bác dàn hàng ngang, đồng loạt khai pháo, mạnh
mẽ quét sạch mọi thứ.
Thế nhưng, phía bên trong tường thành chỉ có quân kỳ tung bay, không có một binh sĩ nào đóng giữ.
Khi tiếng pháo nổ ầm ầm vang lên sau lưng, Lộ Ánh Tịch và quân đoàn áo giáp đen đã lui binh đến cánh đồng hoang vu bên ngoài thành. Nàng khe khẽ
thở dài trong lòng. Tuy Mộ Dung Thần Duệ rất thông minh, nhưng hắn cũng
sẽ không ngờ đến việc nàng và Cận Tinh Phách lại bất cần Lang Thành,
quăng nó lại cho hắn, không đánh đã rút lui.
Tiếng pháo càng ngày càng xa, nàng bất giác quay đầu lại nhìn. Nàng bỗng chốc hãi hùng.
Thân ảnh mặc áo giáp vàng sáng chói đang đứng trên tường thành kia là hắn ư? Hắn đích thân dẫn quân vào thành sao? Sao lại làm một chuyện mạo hiểm
như vậy?
“Người đó đang tìm người.” Tình Thấm bên cạnh nói khẽ,
giống như đang tự nói với chính nàng ta, ánh mắt đầy si mê, “Người mà
người đó xem trọng nhất chỉ có một. Trái tim của người đó không có khả
năng dung nạp bất kỳ nữ tử nào khác.”
Lộ Ánh Tịch nghi hoặc liếc
mắt dòm Tình Thấm. Nàng không rảnh rang suy nghĩ nhiều, tay phải vô thức nắm cung tên lên. Nếu như vào lúc này nàng có thể bắn trúng Mộ Dung
Thần Duệ, làm hắn bị thương. Đương nhiên sẽ khiến lòng quân Hoàng Triều
đại loạn, đồng nghĩa với việc Ô Quốc có thể tranh thủ được nhiều thời
gian hơn.
“Công chúa muốn bắn chết hắn?!” Tình Thấm thấy thế hoảng hồn, theo bản năng đưa tay ngăn cản.
Lộ Ánh Tịch tránh khỏi Tình Thấm, không nói một lời. Nàng chỉ nheo mắt
lại, nhắm trúng mục tiêu. Nàng không muốn mạng của hắn, chỉ cần làm hắn
bị thương.
“Công chúa, đừng mà!” Mặt Tình Thấm biến sắc la to,
“Hắn thật lòng thật dạ với Công chúa. Sao Công chúa có thể nhẫn tâm như
vậy?”
Lộ Ánh Tịch cũng không thu tay lại, vẫn bình tĩnh mở miệng
trả lời: “Việc này không can hệ đến tình cảm cá nhân.” Nàng chỉ muốn dốc toàn lực vì Ô Quốc, cho dù cuối cùng có mất nước, nàn