pacman, rainbows, and roller s
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211935

Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.

những gì Cận Tinh Phách đã dự đoán. Sáng sớm ba ngày sau, viện binh Hoàng Triều đã ồ ạt kéo đến, rầm rập như sấm chớp giữa trời quang.

Đứng nhìn từ trên cổng thành phía Nam Lang Thành nhìn ra xa xa, sẽ thấy trên cột cờ cao vót trên cổng Lân Thành đang treo một lá cờ vàng chói, rực

rỡ dưới ánh mặt trời. Trên lá cờ đang bay phần phật trong gió có thêu

một chữ “Hoàng” to tướng.

Lộ Ánh Tịch bình thản cùng trầm tĩnh

đứng lặng nhìn trên tường thành, dõi mắt trông về nơi xa. Nhãn lực của

nàng rất tốt, tuy rằng cự ly khá xa, nhưng nàng vẫn nhận ra kỵ binh bọc

thép. Đó là quân tiên phong tinh nhuệ dưới quyền chỉ huy của Trấn quốc

tướng quân Tư Đồ Thác của Hoàng Triều.

Dưới ánh mặt trời ấm áp

của buổi sớm mai, lại đột nhiên vang lên tiếng sấm rền ầm ầm. Một bầu

không khí tù túng, khó thở bao phủ Lang Thành, lẫn trong đó còn có loại

cảm giác bức bách, hết sức căng thẳng.

“Không ngờ Hoàng Triều lại phái Tư Đồ Thác lĩnh quân.” Cận Tinh Phách đứng cạnh nàng, giọng nói

mang vài phần hào hứng, “Xem ra trận chiến ở Lang Thành này sẽ rất đặc

sắc.”

Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, trong lòng lại nghĩ khác với Cận Tinh Phách. Dựa theo thời gian mà đoán, hẳn là sư phụ đã đến kinh

đô Hoàng Triều đưa thuốc giải, và khi Mộ Dung Thần Duệ nhận được thuốc

giải thì đồng thời cũng biết nàng sẽ không trở lại. Hơn nữa Phạm Thống

mang theo bức thư, cùng với tin tức Lang Thành thất thủ trở về, đương

nhiên Mộ Dung Thần Duệ giận tím tái mặt mày.

Trong lòng nàng vẫn

vương vấn một câu hỏi chưa có lời đáp. Khi hắn biết nàng đang ở Lang

Thành, hắn có đích thân đến đây để gặp mặt hay không? Hẳn là không thể

nào xảy ra điều đó. Tuy rằng ngự giá thân chinh sẽ nâng cao sĩ khí của

binh lính, nhưng lại quá mức nguy hiểm…

Sắc trời dần dần tối đen, giống như có một cơn mưa sắp sửa dội xối xả xuống đây. Mà binh lính

Hoàng Triều của Lân Thành đang dàn quân trước thành, giống như đang đợi

chờ một thời cơ tốt nhất.

Mi mắt Lộ Ánh Tịch giật giật, chẳng rõ vì sao nàng cảm thấy nóng lòng cùng thấp thỏm bất an.

“Báo cáo Cận tướng quân! Hoàng Triều phái sứ giả truyền tin đến đây!” Một

binh sĩ đao kiếm đầy đủ chạy đến từ cầu thang đá bên cạnh cổng thành đến đây, kính cẩn bẩm báo.

“Dẫn tới đây!” Cận Tinh Phách nhíu mày lưỡi mác, trầm giọng trả lời.

Lộ Ánh Tịch mặc nhiên không lên tiếng, chỉ nhìn mọi việc. Trái tim nàng

bỗng nhiên loạn nhịp. Không có bất cứ bằng chứng nào, nhưng trực giác

cho nàng biết, hắn quả thực đã đến. Người đang bị treo ngược kia mặc áo giáp dính máu, khuôn mặt lem luốc,

mái tóc dài đen rối xù. Tuy nàng không nhìn rõ mặt mũi hắn ta, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, phát sáng long lanh. Hắn ta không có chút dáng

vẻ hèn mọn của kẻ bại trận bị bắt làm tù binh. Lộ Ánh Tịch không khỏi

thở dài thườn thượt khi ngẩng đầu nhìn hắn ta. Trận phản kích này có lẽ

là trận thắng lợi đầu tiên của Ô Quốc. Tuy Phạm Thống võ nghệ cao cường

nhưng chưa hẳn đã giỏi bày binh bố trận, làm thống lĩnh trận chiến.

Nhưng mà, nàng suy đi tính lại, Mộ Dung Thần Duệ sẽ không tính toán

không chu toàn như vậy, e rằng còn có viện binh ở sau.

“Cận Tinh Phách!” Nàng đứng bật dậy, hét thật lớn. Trên tay nàng giơ cao một khối ngọc bài óng ánh.

Phía cổng thành nhất thời im ắng, lập tức có một thân hình mặc áo bào đen bay vút từ trên xuống như đại bàng tung cánh oai hùng.

Chỉ trong chớp mắt, đã có một thanh bảo kiếm lạnh băng kề trên cổ nàng.

“Ngươi là ai? Vì sao có ngọc bài này?” Tiếng nói uy nghiêm đầy sát khí, lạnh

lùng giống như khuôn mặt của nam tử mặc áo bào đen vang lên.

“Cận Tinh Phách, là ta đây.” Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào hắn ta, ngữ khí nhỏ nhẹ, “Lộ Ánh Tịch.”

Nam tử kia hơi giật mình, vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt sắc lạnh dò xét nàng từ trên xuống dưới.

Lộ Ánh Tịch vẫn bình tĩnh để mặc hắn ta quan sát, nhỏ giọng nói: “Ngươi

biết thuật dịch dung, hẳn là không khó nhận ra ta. Chỗ này không tiện

nói chuyện, để ta lên cổng thành trước đã.”

Nam tử lấy ngọc bài trong tay nàng, xem xét tỉ mỉ một lúc mới thu hồi bảo kiếm.

“Xin mời.” Hắn ta cũng nhỏ giọng, khẽ cúi người kính cẩn.

Lộ Ánh Tịch mỉm cười, dẫn Tình Thấm lên thành lầu.

Khi đứng ở trên cao, váy áo bị gió thổi bay phất phơ, làm khí lạnh thấm vào da thịt.

Cận Tinh Phách bưng tới một chậu nước, để cho Lộ Ánh Tịch rửa lớp hóa trang.

“Đúng là Công chúa điện hạ.” Cận Tinh Phách cũng không quá ngạc nhiên, chỉ

mỉm cười và kiêu hãnh nói: “Công chúa đến thật đúng lúc. Hoàng Triều ức

hiếp Ô Quốc của chúng ta, xem chúng ta như chốn không người. Cận Tinh

Phách ta sẽ cho bọn chúng thấy cái gọi là thắng làm vua, thua làm giặc

là như thế nào!”

“Ngươi muốn giết gà dọa khỉ?” Lộ Ánh Tịch cau chặt mày, ánh mắt hướng về Phạm Thống đang bị treo trên tường thành kia.

“Ngươi muốn làm giảm sĩ khí của quân địch, vốn không có gì đáng trách. Nhưng

nếu vì vậy mà kích động cơn thịnh nộ của Hoàng Triều, sợ là cái chúng ta có được không bù được với tổn thất sau này.”

“Công chúa đang lo

viện binh của Hoàng Triều đang kéo đến?” Cận Tinh Phách nhướng mày, ánh

mắt khí khái cao ngất, “Ô Quố