Ring ring
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211924

Bình chọn: 7.5.00/10/1192 lượt.

ầu nhìn thẳng vào ánh mắt thắc mắc của Cận Tinh Phách, từ tốn nói: “Hắn là bạn của ta, ta không thể đứng trơ mắt nhìn ngươi giết

hắn được.”

Vẻ mặt của Cận Tinh Phách hơi nhăn lại, lạnh tanh nói: “Công chúa nói sai rồi. Tình cảm bạn bè sao có thể so sánh với chuyện

đại sự quốc gia được? Nếu như có một ngày quân ta bắt được Mộ Dung Thần

Duệ, lẽ nào Công chúa cũng muốn thả hổ về rừng?”

“Ta chỉ thả

người lần này thôi.” Lộ Ánh Tịch điềm tĩnh trả lời, ánh mắt mát lạnh như sương mai, “Nếu ngươi tin ta, thì hãy thả hắn ra. Nếu ngươi không tin

ta, đồng nghĩa với việc mất quyền chỉ huy quân đoàn áo giáp đen. Đội

quân đó là do đích thân một tay ta huấn luyện mà thành, nếu như ta đứng

về phía Hoàng Triều, đương nhiên có thể dễ dàng phá trận pháp áo giáp

đen.”

Cận Tinh Phách nheo mắt, im lặng đánh giá mức độ nặng nhẹ của những lời nàng nói.

Phạm Thống đứng một bên, sống lưng thẳng tắp. Trên người hắn ta có nhiều vết đao chém, máu chảy thấm ướt áo, nhưng hắn ta lại không tỏ ra chút mềm

yếu nào. Hắn ta cắn chặt răng, hàm bạnh cả ra, cổ hắn ta gồng đến nổi

hết gân xanh, ánh mắt không nén nổi vẻ xấu hổ lẫn giận dữ. Hắn ta mấy

lần quay đầu nhìn về phía tường thành sau lưng, có ý định tuyệt mệnh.

“Phạm huynh.” Lộ Ánh Tịch đi đến trước mặt hắn ta, vỗ vài cái lên bả vai hắn

ta, nghiêm mặt nói: “Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh. Làm

một người tướng sĩ, chỉ có liều mạng trên chiến trường mới là anh hùng,

còn tự sát là việc làm của kẻ nhu nhược.”

Phạm Thống nghiến chặt

răng, không thốt được lời nào, căm phẫn trong lòng hắn ta cuồn cuộn tuôn trào. Hắn ta đã tự động xin đi giết giặc, đến Lang Thành sớm hơn mấy

ngày so với viện binh, không những không giúp đỡ được gì, lại còn bị bắt làm tù binh! Hắn ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa!

“Phạm huynh, ngươi còn phải đưa tin giúp ta. Ngươi quên rồi sao?” Đôi mắt Lộ

Ánh Tịch ánh nét trầm tĩnh, nói lời khuyên nhủ: “Niệm tình ta đã giúp

ngươi lần này, xin ngươi hãy giúp ta giao bức thư đó cho hắn.”

Phạm Thống rập khuôn gật đầu một cái, trong mắt sáng ngời nổi những tia máu

đỏ, có thể dễ dàng nhận ra nội tâm hắn ta đang đấu tranh kịch liệt ra

sao.

Lộ Ánh Tịch thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Cận Tinh Phách: “Hãy thả hắn đi, ta sẽ ở lại đây giúp ngươi công thành.” Những

lời này chẳng khác nào dùng bản thân nàng để đổi lấy tính mạng của Phạm

Thống.

Cận Tinh Phách cũng không muốn gây khó dễ nữa. Hắn ta phất tay phải lên, ra lệnh cho binh sĩ đóng giữ trên tường thành đưa Phạm

Thống xuống dưới.

Phạm Thống toàn thân cứng đờ, đờ đẫn bước đi.

Lộ Ánh Tịch nhìn theo bóng lưng không vui cùng căm giận của hắn ta, nàng

than nhẹ một tiếng. E rằng Phạm Thống không hợp với việc giao tranh trên chiến trường. Hắn ta vốn là kiếm khách trên giang hồ, chuyện triều

chính và sa trường đều không phù hợp với hắn ta.

“Công chúa định ở lại đây sao? Người không về kinh thành trước sao?”

Giọng nói lành lạnh của Cận Tinh Phách kéo tâm tư của nàng trở lại thực tại.

“Ngươi đã nói đây là trận tử chiến, làm sao ta có thể về kinh thành vào lúc

này được?” Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không mênh

mông trước mắt, “Hoàng Triều bị bại trận ở đây, nhất định sẽ quay lại

tấn công. Thắng lợi hôm nay ở Lang Thành, chẳng qua chỉ là vinh quang

trong chốc lát.”

“Công chúa không có lòng tin với quân ta?” Cận

Tinh Phách cau mày, giọng nói trầm thấp lại vang lên, “Nếu có sự hỗ trợ

của Lâm Quốc, quân ta sẽ có nhiều phần thắng hơn. Nhưng Lâm Quốc cũng

lòng muôn dạ thú.”

“Ngươi nghĩ thế nào?” Lộ Ánh Tịch mấp máy môi, nhìn hắn ta chăm chăm.

“Hoàng thượng cho rằng Hoàng Triều đã hủy minh ước nên không có khả năng lại

nghị hòa. Nhưng thần lại cho rằng, Lâm Quốc và Hoàng Triều đều không

đáng tin như nhau.” Cận Tinh Phách thẳng thắn, đôi mắt màu hổ phách phát ra tia sáng sắc lạnh.

“Không sai.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu thở dài.

Nàng cảm thấy vô cùng khó xử cùng bất đắc dĩ, im lặng suy nghĩ hồi lâu

mới chậm rãi cất lời: “Nước chúng ta cần phải tranh thủ ưu thế lớn nhất

để đàm phán với Hoàng Triều, chứ không phải liều mạng đến ngươi chết thì ta sống. Thắng trận chiến này, chính là thời cơ tốt.”

“Cái gọi

là đàm phán, chẳng khác nào phải cắt nhường thành trì, hàng năm tiến

cống.” Cận Tinh Phách nhếch môi cười khẩy, ánh mắt trào phúng.

“Vẫn còn hơn chọn trường kỳ chiến đấu, bách tính trăm dân phải chịu khổ.”

Trong lòng Lộ Ánh Tịch cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng nàng nhìn nhận

rất rõ. Ô Quốc đã phải xuất quân đoàn áo giáp đen của Hi doanh, cũng

chính là quân bài cuối cùng.

“Chủ ý của công chúa, chi bằng dâng

tấu khẩn lên triều đình.” Mặc dù tính tình của Cận Tinh Phách cuồng

ngạo, nhưng cũng là người đầu óc thông minh, quyết đoán dứt khoát nói:

“Không quá ba ngày nữa, viện binh Hoàng Triều sẽ đến đây, nhất định sẽ

dốc toàn lực đoạt lại Lang Thành. Chỉ cần quân ta có thể giữ được Lang

Thành, đồng thời đẩy lùi được viện binh của Hoàng Triều, thì chúng ta đã có thể đòi đàm phán với Hoàng Triều.”

Lộ Ánh Tịch gật đầu, ánh mắt tán thưởng.

Đúng như