hắn khẽ giọng bày tỏ: “Nếu như có thể, chàng hãy lựa chọn thực hiện tâm nguyện suốt đời trước đây của nàng ấy.” Nhưng
cái chính là “tự tay”, cái này rõ rệt là muốn hắn chết vì tình mà.
Nam tử áo đen kia đột nhiên lại cười lạnh một cái, ánh mắt hắn bắn về phía
sau Mộ Dung Thần Duệ, lời nói lạnh lẽo: “Hoàng hậu nương nương nói chí
phải. Nhưng người không biết rằng Hoàng đế phu quân của người tâm địa
cứng rắn xiết bao.”
Lộ Ánh Tịch bước tới trước nửa bước, cất
giọng nói: “Chất độc trên người Diêu Lăng dữ dội không gì sánh được.
Ngươi cũng đã trúng độc nặng, không có cách nào cứu được. Cho dù ngươi
có dùng nội lực trấn áp độc tố, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được ba
tháng. Mong muốn của ngươi căn bản chính là kéo thêm một người khác chôn cùng. Hai nguyện vọng ngươi vừa nói có thật là do chính miệng Diêu Lăng nói ra? Thật sự khiến người ta không khỏi hoài nghi.”
Nam tử áo
đen giận tím mặt, đột nhiên lớn tiếng rống lên: “Đúng là ta hy vọng tên
cẩu Hoàng đế này chết đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem nguyện vọng
của sư muội ra làm mồi câu! Ngươi có thể nói xấu ta, nhưng ngươi không
được nghi ngờ, chất vấn nguyện vọng của sư muội!”
Lộ Ánh Tịch không đồng ý cũng không phản bác, chỉ giữ im lặng.
Mộ Dung Thần Duệ quay đầu lại nhìn nàng, hạ âm lượng đến mức thấp nhất, khẽ hỏi: “Tịch, nếu nàng là Trẫm, nàng sẽ làm thế nào?”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười nhạt, nói thầm: “Thần, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, kì thực là phương pháp song toàn.” Trở lại hoàng cung, Lộ Ánh Tịch cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời rồi.
Phượng Tê cung vẫn lịch sự tao nhã cùng thanh tĩnh như thế, hầu như không có
khác biệt so với trước khi nàng rời khỏi đây. Trước bệ cửa trong tẩm
cung của nàng vẫn treo một bức rèm trân châu Đông Hải như cũ, tỏa ánh
sáng lấp lánh. Khi ngẫu nhiên có một cơn gió lướt qua, nó liền phát ra
âm thanh leng keng lanh lảnh vui tai.
Nàng đứng bên cửa sổ, không khỏi nhớ tới khoảng thời gian mới đến Hoàng Triều. Khi đó nàng thường
hay đứng bên song cửa sổ nhìn về chân trời xa xa, đáy lòng luôn có một
ham muốn được tự do bay nhảy. Hôm nay nàng lại cam tâm tình nguyện quay
lại đây. Tất cả nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng thật ra có rất
nhiều chuyện đã đổi thay.
“Nương nương.” Cung nữ Tiểu Nam nhẹ
bước đi vào trong, cung kính quỳ gối hành lễ, bẩm báo: “Bên Thần cung
chuyển lời sang đây. Hôm nay Hoàng thượng chính sự quấn thân, sợ là
không rảnh giá lâm đến Phượng Tê cung. Hoàng thượng mong nương nương
dùng bữa uống thuốc đúng giờ, và đi ngủ sớm.”
“Ừ.” Lộ Ánh Tịch
khe khẽ trả lời, ánh mắt lại phiêu xa ra ngoài khung cửa sổ. Hồi cung đã ba ngày, Mộ Dung Thần Duệ cực kỳ bận rộn bởi vì hắn đã rời cung rất
lâu, nhiều việc triều chính quân vụ tích tụ lại. Hắn lại phải làm yên
lòng triều đình thần dân vì đã có một phen hoảng sợ. Nên hắn không có
cách nào phân thân đến đây, đương nhiên là nàng có thể hiểu được.
“Nương nương, Đoàn Hoàng hậu đã ở ngoài chờ hơn nửa canh giờ rồi.” Tiểu Nam nhẹ giọng dịu dàng nhắc nhở.
Lộ Ánh Tịch từ từ quay người lại, cười nhàn nhạt nói: “Vậy thì tuyên nàng ta đến đây đi.”
“Vâng, thưa nương nương.” Tiểu Nam cúi người một cái, lĩnh mệnh lui ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch từ từ đi ra phòng ngoài, ngồi ở trên sạp nhỏ chờ Tê Điệp đến.
Kì thực cách một ngày sau khi nàng hồi cung, Tê Điệp đã chủ động sai thị nữ đến xin ý kiến. Nhưng Mộ Dung Thần Duệ hạ chỉ không cho phép người
không có nhiệm vụ tự ý ra vào Phượng Tê cung, quấy nhiễu nàng dưỡng
thai. Lúc đó nàng cũng vui vẻ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà hôm nay Tê Điệp tự mình tìm đến cửa, về công về tư nàng cũng muốn gặp nàng ta một lần.
“Tê Điệp tham kiến Hoàng hậu tỷ tỷ!” Chưa nghe thấy người đã nghe thấy tiếng, giọng nói trong veo từ ngoài cửa truyền vào trong.
“Vào đi.” Nụ cười nhạt nhẽo treo bên khóe môi Lộ Ánh Tịch, nàng cất giọng gọi.
Một thân váy áo màu vàng nhạt rủ mềm mại lướt qua ngưỡng cửa, nữ tử với
khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng thướt tha đi vào. Nàng ta kính cẩn quỳ
xuống làm đại lễ.
Lộ Ánh Tịch nhất thời không lên tiếng, cũng
không bảo nàng ta đứng dậy, chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta chăm chú. Thoạt
nhìn qua Tê Điệp dường như không có nhiều thay đổi, thế nhưng bụng của
nàng ta rõ ràng nhô lên, chí ít cũng mang thai được năm tháng.
“Ngẩng đầu lên.” Lộ Ánh Tịch dịu nhẹ nói, không mang theo chút biểu cảm vui buồn nào.
Tê Điệp từ từ ngước mặt lên, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa khiêm tốn vừa ngoan hiền cười cười.
Lộ Ánh Tịch trong lòng thất kinh, nhưng mặt không biến sắc nói: “Mặt đất rất lạnh, ngươi lại đang mang thai, mau đứng dậy đi.”
“Cảm tạ Hoàng hậu tỷ tỷ.” Tê Điệp vâng lời đưa tay đỡ thắt lưng đứng dậy.
Động tác quả thực như của phụ nữ mang thai, thuần thục không giống như
đang giả bộ.
“Tê Điệp, mấy tháng không gặp, ngươi trổ mã càng thêm xinh đẹp.”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười nhìn nàng ta, suy nghĩ trong lòng cũng bộn bề trăm
mối. Tê Điệp và nàng vốn khá giống nhau. Nhưng trước kia nàng chỉ cảm
thấy bất quá chỉ là đường nét khuôn mặt giống mà thôi. Vừa rồi nàng mới
nhìn lại, thì ra
