ngồi xổm xuống, tự mình bắt mạch cho Tê Điệp.
“Vâng, thưa nương nương!” Tiểu Nam vội vàng lên tiếng, cũng vội vàng chạy đi gọi.
Lộ Ánh Tịch tập trung bắt mạch, cẩn thận chẩn đoán. Chỉ một lát, nàng đã
không thể đè nén nổi sự tức giận lẫn thất vọng tràn trề. Tê Điệp quả
thực mang bầu, thế nhưng nàng ta lại tự phong bế huyệt đạo! Đã vậy còn
đem chính đứa bé trong bụng của nàng ta ra làm trò đùa. Thật là một
người không có tư cách làm mẹ!
Lộ Ánh Tịch liếc mắt xuống vệt máu đỏ nhiễm trên chiếc váy vàng nhạt. Nàng giơ tay lên định giải huyệt đạo cho nàng ta, thế nhưng trong lòng liền vụt qua một suy nghĩ nên ngón
tay dừng lại giữa không trung. Nếu nàng giải huyệt đạo cho Tê Điệp, như
thế chẳng khác gì nàng không có cách nào chứng tỏ Tê Điệp cố tình dùng
quỷ kế? Thế nhưng, cuối cùng mạng người vẫn quan trọng hơn, và đứa bé
chưa ra đời kia cũng rất vô tội.
Lộ Ánh Tịch chỉ chần chờ trong
giây lát, nàng vẫn ra tay giải huyệt đạo của Tê Điệp, cũng giúp nàng ta
khơi thông chân khí để an thai.
Lúc Thái y chạy tới thì Tê Điệp
đã mềm yếu tỉnh dậy. Hàng mi dài run run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt,
thoạt nhìn nàng ta vô cùng yếu đuối, mỏng manh.
Lộ Ánh Tịch gọi
nội quan đến, ra lệnh giải quyết hậu quả. Sau đó nàng liền về thẳng
phòng ngủ, không muốn nhìn bộ mặt diễn kịch của Tê Điệp thêm chút nào
nữa.
Khi cánh cửa đóng lại, cắt đứt mọi phiền nhiễu bên ngoài, Lộ Ánh Tịch đến ngồi dựa lưng trên giường, lòng nàng có chút phiền muộn.
Nàng không cho rằng những chuyện mờ ám lén lút này của Tê Điệp có thể
thành công lật đổ nàng. Nhưng giữ một người như vậy trong cung lâu thêm
một ngày là thêm một ngày phiền phức. Nàng cần phải nói chuyện với Mộ
Dung Thần Duệ càng sớm càng tốt.
Nàng ngồi tĩnh tâm giây lát, thì nghe thấy tiếng gõ cửa của cung nữ bên ngoài.
“Vào đi.” Lộ Ánh Tịch hờ hững lên tiếng, đoán rằng đó là cung nữ Tiểu Nam đến báo cáo tình hình của Tê Điệp.
Quả nhiên, Tiểu Nam kính cẩn hành lễ và bẩm báo: “Nương nương, Thái y đã
chẩn bệnh cho Đoàn Hoàng hậu xong. Thái y nói là Đoàn Hoàng hậu bị động
thai, chỉ sợ là tình trạng có hơi khó khăn.”
Lộ Ánh Tịch giương mắt nhìn nàng ta với ánh mắt trầm tĩnh, cả buổi vẫn không lên tiếng.
Tiểu Nam cũng không khẩn trương, nói năng rành mạch, rõ ràng: “Theo nô tỳ
thấy, e rằng chuyện ồn ào này sẽ đến tai Hoàng thượng.”
“Tiểu
Nam.” Lộ Ánh Tịch bỗng gọi tên nàng ta, giống như không quan tâm đến
chuyện đó mà hỏi thăm nàng ta: “Ngươi vào cung được bao lâu rồi?”
“Bẩm nương nương, nô tỳ sáu tuổi đã vào cung, đến hôm nay đã được mười bốn
năm.” Trên khuôn mặt thanh tú của Tiểu Nam không chút phập phồng lo sợ,
vẫn ngoan ngoãn trả lời.
“Mười bốn năm đối với tuổi đời của ngươi không phải là khoảng thời gian ngắn. Thị phi trong chốn hậu cung này
hẳn là ngươi đã thấy không ít.” Giọng điệu Lộ Ánh Tịch thoải mái giống
như đang nói chuyện phiếm, nhưng đôi mắt lại phát ra những tia sáng sắc
nhọn.
“Nô tỳ chỉ nhìn những thứ nên nhìn, tuân thủ cung quy và cố gắng làm tốt trách nhiệm thuộc bổn phận thôi ạ.” Tiểu Nam kính cẩn nói
tiếp, ánh mắt nhìn xuống dưới dất, bộ dạng phục tùng cùng dáng vẻ cung
kính.
“Thế thì, hôm nay ngươi đã thấy những gì?” Lộ Ánh Tịch lại hỏi tiếp.
“Nô tỳ thấy Đoàn Hoàng hậu ngã bên bậc cửa. Nhưng lúc nô tỳ tới đã thấy như thế, không biết vì sao lại như vậy.” Tiểu Nam rủ mi mắt suy nghĩ, sắc
mặt bình ổn.
Lộ Ánh Tịch khẽ “Ừ” một tiếng, trong lòng lúc đó mới buông lỏng cảnh giác. Suy cho cùng, Tiểu Nam là một người ‘lão làng’
sống trong cung đã lâu, đương nhiên biết rõ sự đáng sợ trong cuộc tranh
giành chốn hậu cung. Và nàng ta cũng hiểu tầm quan trọng của việc tự bảo vệ bản thân ra sao. Như thế cũng đủ rồi, chí ít nàng ta sẽ không gặp
họa không biết từ đâu rớt xuống đầu.
Suy nghĩ một lúc, Lộ Ánh
Tịch ôn hòa mở miệng nói: “Tiểu Nam, ngươi thay Bản cung đến Thần cung,
nói rằng Bản cung có việc cầu kiến Hoàng thượng.”
“Vâng, thưa
nương nương.” Tiểu Nam cúi thấp người lui ra ngoài. Ra đến bên ngoài tẩm cung, nàng ta mới dám để bản thân nhẹ nhõm thở phào một hơi. Lòng bàn
tay âm thầm nắm chặt của nàng ta đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng ta sớm biết Lộ
Hoàng hậu có đầu óc hơn người, bây giờ nàng ta được nghiệm chứng rõ điểm này. Nhưng Đoàn Hoàng hậu cũng không phải hạng hiền lành. Nàng ta chỉ
là một cung nữ nhỏ bé bị mắc kẹt ở giữa, thật sự rất khó xử. Từ lâu,
Đoàn Hoàng hậu đã lấy số tiền lớn nhằm mua chuộc nàng ta. Nàng ta định
dành dụm tiền đến năm hai mươi lăm tuổi thì xuất cung, để về quê phụng
dưỡng cha mẹ. Nhưng bây giờ xem ra cuộc trao đổi này quá mạo hiểm. Nàng
ta không nên tham lam mê muội mà phải giữ vững lý trí, bằng không nàng
ta không giữ nổi cái đầu trên cổ. Cũng may là nàng ta luôn hành sự cẩn
thận, vẫn chưa đáp ứng đề nghị trước đây của Đoàn Hoàng hậu.
Trong tẩm cung, Lộ Ánh Tịch nằm nghiêng một bên trên giường, nhắm mắt dưỡng
thần. Lúc này nàng chỉ cảm thấy sự tồn tại của Tê Điệp khiến nàng khó
chịu, nhưng không thấy khó chống đỡ. Bởi vì nàng tin Mộ Dung Thần Duệ
đương nhiên sẽ hiểu nàng, và tất nhiên cũng đứng