ắt.
Lộ Ánh Tịch trầm ngâm: “Tiên đế từng lưu lại di huấn, phàm là người nào có kim bài miễn tử, thì kẻ đó là ân nhân của Hoàng Triều. Mà bất luận
người đó đã phạm phải sai lầm gì, đều có thể miễn tội chết.” Tuy rằng
trên tay nàng cũng có một tấm kim bài miễn tử, nhưng không phải do tiên
đế tặng cho, nên ý nghĩa đương nhiên không giống nhau.
Tình Thấm nghe ra trọng điểm, càng thêm căm phẫn: “Nếu vậy thì Tê Điệp kia chẳng phải không sợ điều gì sao?”
“Cái đó cũng không đúng.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, khuôn mặt mệt mỏi bỗng dưng hứng khởi: “Kim bài miễn tử do tiên đế ban tặng tất nhiên quý báu không gì sánh được, nhưng chỉ có thể giữ cho nàng ta một mạng mà thôi.”
“Ý của nương nương là?” Tình Thấm thắc mắc.
“Nếu ta ‘chết’, Tê Điệp cuối cùng phải đưa ra tấm kim bài miễn tử kia để bảo toàn mạng sống, đúng không?” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười khẩy, nhưng
lạnh lùng như băng tuyết lạnh giá. Nếu không loại trừ Tê Điệp, nàng và
hài tử lẫn Mộ Dung Thần Duệ đều không được bình an. Cho dù không vì
chính mình, mà vì người nàng yêu, nàng cũng phải quyết tâm diệt trừ hậu
họa.
“Nương nương định giả chết?” Tình Thấm cả kinh nói hơi lớn,
vội lấy tay bịt miệng, nhỏ giọng nói khẽ: “Nếu như đến lúc đó, Hình bộ
xử lý quá chậm, nương nương có thể sẽ bị đưa vào trong quan tài…”
“Ngủ ở trong quan tài thì có gì đáng sợ?” Lộ Ánh Tịch không câu nệ cười
tươi, “Theo như cung quy hoàng tộc, sau khi phi tần qua đời cần phải có
cung nhân túc trực bên linh cữu đủ bảy ngày, sau đó mới chôn trong hoàng lăng. Thời gian bảy ngày cũng đủ để Hình bộ làm việc xong xuôi.”
“Nương nương hy sinh như vậy, có phải là quá nhiều rồi không?” Tình Thấm chần
chờ, ánh mắt lại liếc nhìn chiếc bụng căng tròn của nàng, “Có ảnh hưởng
tới thai nhi hay không ạ?”
“Sau khi ta được sư tôn truyền vào
chân khí của người, bên trong ta có một luồng khí lực dị thường, nín thở trong vòng bảy ngày không thành vấn đề. Chỉ có điều cục cưng trong bụng chắc sẽ không chịu được đói bụng, đến lúc đó phải nhờ ngươi lo lắng chu đáo rồi.” Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta chăm chú, với ánh mắt ấm áp, nhu hòa và tràn đầy tín nhiệm.
Sống lưng Tình Thấm đứng thẳng dậy, hết
sức chân thành nhìn sâu vào mắt nàng, trịnh trọng nói đồng ý: “Nô tỳ đảm bảo với nương nương, nhất định sẽ không để nương nương và Hoàng tự
trong bụng bị đói chút nào!”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười gật đầu. Cái kế hoạch này mặc dù rất lớn mật, thế nhưng không quá phiêu lưu. Chỉ có
điều, không biết đến lúc đó Mộ Dung Thần Duệ sẽ có phản ứng ra sao? Hắn
đang dần dần quên nàng, nên có lẽ sẽ không quá mức đau lòng chứ?
Chung quy cũng có chút lo lắng, nhưng chuyện lần này không cho phép nàng nhân từ nương tay. Bây giờ nàng chỉ cần chờ Hi vệ về đến đây, tra được giá
trị phía sau Tê Điệp, là sẽ bắt đầu hành động ngay.
***
“Hơi thở mong manh” của nàng kéo dài qua ngày thứ ba. Mỗi lần Thái y bắt
mạch cho Lộ Ánh Tịch thì nét mặt lần sau trầm trọng hơn lần trước.
Mộ Dung Thần Duệ không ngủ lại Phượng Tê cung, nhưng mỗi đêm hắn đều bớt
chút thời giờ sang đây ngồi lại hai khắc. Sắc mặt của hắn cũng ngày càng khó coi. Trước đây hắn chỉ cảm thấy bên ngực trái dường như trống rỗng
khó hiểu. Nhưng mấy ngày gần đây, tận mắt chứng kiến nàng bệnh càng
nặng, loại cảm giác trống rỗng bên ngực trái đã biến thành một loại đau
đớn. Có lúc nghe Thái y bẩm báo bệnh trạng của nàng, hắn lại cảm thấy
trái tim đau nhức như bị dao đâm mạnh vào, đau đến mức hắn gần như không thở nổi.
Dằn nén đau thương, hắn lẳng lặng ngồi xuống bên mép
giường, ngắm nhìn nàng chăm chú. Khuôn mặt sắc nét, xinh đẹp này bởi vì
bệnh mà trắng bệch, nhưng vẫn hiện rõ phong thái chỉnh tề. Hắn nhìn nàng như vậy cảm thấy vô cùng quen thuộc thân thiết, nhưng trong đầu chợt
lóe lên hình dáng của Tê Điệp, nhập nhằng cùng một chỗ. Đến tột cùng,
cái hắn cảm thấy quen thuộc chính là khuôn mặt của nàng, hay là khuôn
mặt của Tê Điệp?
“Thần…” Lộ Ánh Tịch nửa tỉnh nửa mê, trong vô ý
thức nàng thì thào nói mớ, “Chàng không thể quên ta… Không, hẳn là chàng tạm thời quên thôi… Khi ta ‘chết’, chàng đừng quá thương tâm…”
Lời nói mơ hồ không rõ, nhưng Mộ Dung Thần Duệ tập trung lắng nghe cẩn
thận, một chữ cũng không bỏ sót. Cái loại đau đớn trong tim này lại bắt
đầu tràn ngập trong lồng ngực của hắn. Hắn cau hàng lông mày thành một
đường thẳng, càng muốn dằn cơn đau xuống lại càng không cách nào ngăn
cản nó tràn lan.
“Thần… Xin lỗi…” Lộ Ánh Tịch dường như đang gặp
ác mộng, mặt mày cau có, lại khẽ lẩm bẩm, “Khi đó ta từng hạ độc với
chàng… Khi đó ta từng muốn trốn thoát khỏi chàng, không bao giờ quay trở lại nữa… Ta lúc nào cũng không nghĩ cho chàng… Lần này hãy để ta làm
cho chàng một chuyện…”
Lời của nàng nghe qua giống như là lời
trăn trối, đôi bàn tay của Mộ Dung Thần Duệ siết chặt thành nắm đấm,
phẫn nộ quát khẽ: “Không cần nàng làm chuyện gì vì Trẫm! Nàng hãy khỏe
hơn ngay lập tức cho Trẫm!”
Lộ Ánh Tịch chỉ hơi xê dịch cơ thể nhưng vẫn không tỉnh lại.
Mộ Dung Thần Duệ nổi khùng nhìn nàng chằm chặp, đôi mắt sâu thăm thẳm hằn
lên tơ máu. Hắn cũng khô
