Duck hunt
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215843

Bình chọn: 7.5.00/10/1584 lượt.

ng nói ngày càng

nhỏ: “Nếu nàng thực sự ‘mất đi’, Trẫm không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Cái loại đau đớn to lớn này, chỉ tưởng tượng đến thôi đã cảm thấy đáng

sợ.”

Hắn vô thức bụm một tay lên ngực trái, rồi lại chậm rãi buông ra. Đôi mắt sâu như đại dương xanh thẳm chất chưa vô số sóng ngầm.

Hốc mắt Lộ Ánh Tịch nóng lên, im lặng xúc động.

Mộ Dung Thần Duệ không hề giống người hùng hổ dọa người trước đó. Hắn

không nói chỉ cúi người xuống nhẹ nhàng ôm nàng, đem khuôn mặt của hắn

vùi vào một bên hốc xương quai xanh của nàng.

Lộ Ánh Tịch không

nhúc nhích, cứ như vậy để mặc hắn ôm. Nhiệt độ ấm áp trên người hắn

xuyên qua chiếc chăn mỏng truyền đến, sưởi ấm trái tim của nàng.

Vị thuốc thần bí xưa nay hiếm thấy thì đã làm sao? Ký ức của con người mê

muội thì đã làm sao? Cuối cùng sẽ có lúc đẩy lùi hết mây mù để nhìn thấy trời xanh. Đêm hôm đó, Mộ Dung Thần Duệ ngủ lại Phượng Tê cung.

Lộ Ánh Tịch

nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, sự mệt mỏi lẫn chán chường tạm thời

lùi đi. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy xúc động dạt dào.

“Thần, chàng còn nhớ vì sao chàng giữ lại Tê Điệp hay không?” Nàng ghé sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi.

“Đương nhiên.” Mộ Dung Thần Duệ chau mày, nói ngược lại: “Trẫm chưa từng nói cho nàng biết sao?”

“Chưa từng.” Lộ Ánh Tịch trả lời thật, lại dịu dàng chêm thêm một câu, “Là

bởi vì thiếp tin tưởng chàng, nên thiếp mới chưa từng hỏi chuyện dư thừa này.”

“Tin tưởng…” Mộ Dung Thần Duệ đang tự đánh giá hai chữ

này. Hắn dừng lại chốc lát mới nói: “Đoàn Tê Điệp ẩn núp ở Hoàng Triều

rất lâu. Từ lúc ban đầu Trẫm đã nghi ngờ nàng ta, cũng mất một thời gian tương đối dài truy xét, mới biết nội tình của nàng ta.”

“Nàng ta là quận chúa Lâm Quốc, lẽ nào không phải như vậy?” Lộ Ánh Tịch nghe được thâm ý trong lời hắn nói liền nghi hoặc hỏi.

“Nàng ta quả thực là quận chúa Lâm Quốc, nhưng thân mẫu của nàng ta là người

xưa của tiên đế.” Mộ Dung Thần Duệ cân nhắc giải thích, chậm rãi nói:

“Tiên đế và mẫu thân nàng ta dường như đã từng có vướng mắc chuyện tình

cảm. Những chuyện cũ đã phủ đầy bụi rất khó ngược dòng tìm hiểu được.”

“Vâng.” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng trả lời. Nếu là như vậy, chuyện tấm kim bài miễn tử kia cũng dễ hiểu hơn.

“Trẫm đặc biệt nhớ rõ Trẫm chưa từng chạm đến Tê Điệp, hài tử trong bụng nàng ta tuyệt đối không phải là cốt nhục của Trẫm.” Giọng Mộ Dung Thần Duệ

rất trầm thấp, lộ ra hàn ý lạnh lẽo.

“Vậy phụ thân của đứa bé là ai?” Lộ Ánh Tịch hỏi vấn đề khó hiểu nhất.

Mộ Dung Thần Duệ đột nhiên hừ lạnh một cái, trả lời: “Thái tử Lâm Quốc.”

Lộ Ánh Tịch khiếp sợ: “Lâm Quốc… Thái tử?!”

Mộ Dung Thần Duệ nở nụ cười trào phúng, gằn giọng nói: “Thật sự có thể nói rằng Lâm Quốc đã không từ bất cứ thủ đoạn nào. Không ngại đưa Thái tử

của bọn chúng mạo hiểm cải trang tới Hoàng Triều ta, chỉ vì để làm

chuyện bẩn thỉu này.”

Lộ Ánh Tịch sững sờ giây lát, mới lúng ta

lúng túng nói: “Thái tử Lâm Quốc, tức là hoàng huynh của thiếp, là cháu

họ của Tê Điệp, vậy mà có thể làm như vậy…”

“Không thể chịu được

chuyện này.” Mộ Dung Thần Duệ tiếp lời bằng giọng điệu giễu cợt: “Lâm

Quốc cho rằng dùng Thần hồn tán là có thể khiến Trẫm tiếp nhận Đoàn Tê

Điệp? Đúng là mơ tưởng viển vông!”

Đối với Thần hồn tán, trong

lòng Lộ Ánh Tịch có chút nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi: “Theo những gì trong

sách y viết mà thiếp nhớ được, người trúng Thần hồn tán có khả năng sẽ

bị thôi miên thay đổi tình cảm. Thần, trước kia chàng đã có dấu hiệu đó, vì sao bỗng nhiên lại tỉnh táo hơn rất nhiều?”

Mộ Dung Thần Duệ

nhất thời không có câu trả lời. Tay hắn luồn vào trong chăn gấm, dang

tay kéo nàng vào lòng, mới nhỏ giọng nói: “Những bức thư nàng viết cho

Trẫm, Trẫm luôn mang bên mình. Chỉ cần Trẫm có thời gian rảnh rỗi, sẽ

lấy ra đọc một lượt. Còn Trẫm cũng tự viết những chuyện lặp đi lặp lại

mà bản thân nhớ được. Trẫm không tin, với nghị lực của Trẫm lại không

thể chống lại dược tính của loại thuốc quái lạ kia được!”

Lộ Ánh

Tịch không nhịn được liền cong môi cười. Từ đáy lòng hắn tin tưởng nàng, cho nên hắn không hề do dự mà đi tin những bức thư nàng đã viết. Có lẽ, Thần hồn tán thực sự không cần thuốc vẫn có thể tự giải.

“Ánh

Tịch.” Mộ Dung Thần Duệ nhỏ giọng gọi nàng, “Sau này Trẫm sẽ không gọi

nàng là ‘Tịch’ nữa, để tránh cho các kí ức mới cũ lẫn lộn với nhau.”

“Được ạ.” Lộ Ánh Tịch không để bụng, mỉm cười nói: “Đã vậy, thiếp cũng nên sửa lại. Thiếp gọi chàng là ‘Thần Duệ’ được không?”

Mộ Dung Thần Duệ cúi đầu xuống in một nụ hôn lên cái trán bóng nhẵn của nàng.

Nàng cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận được đôi môi ấm nóng của hắn men

theo sống mũi của nàng xuống dưới, hôn lên chóp mũi của nàng. Sau đó,

hắn tiếp tục hạ môi hắn lên môi nàng.

Chỉ là dịu dàng cọ sát

nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Bờ môi chỉ khẽ tiếp xúc

nhưng lại khơi lên lửa nóng rung động.

Đầu lưỡi của hắn tách hàm

răng của nàng ra, nhanh nhạy lủi vào trong. Lưỡi hắn quấn bện với đầu

lưỡi mềm mại của nàng. Dần dần, nụ hôn trở nên dữ dội hơn, giống như

muốn cắn nuốt nàng thì hắn mới cam lòng.

Tay hắn t