heo bản năng
kéo vạt áo của nàng. Bàn tay to lớn vào trong thăm dò, lần mò khắp nơi.
Bàn tay thô ráp của hắn đi tới đâu thì kích thích tầng tầng hơi nóng ở
nơi đó. Lộ Ánh Tịch ừm ờ một tiếng, lơ mơ nói: “Cẩn thận cục cưng.”
Bàn tay Mộ Dung Thần Duệ thoáng dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Hắn lại xuống chút nữa, phủ tay lên cái bụng căng lên của nàng.
Cùng lúc đó, môi hắn trượt xuống dưới. Hôn lên làn da trắng nõn của nàng, bờ vai trắng tuyết, trước ngực…
Mặt Lộ Ánh Tịch nóng hầm hập, ửng đỏ giống như áng mây hồng đặc biệt xinh
đẹp. Nàng vừa như bằng lòng lại như bất an, cuối cùng mở miệng nói:
“Thần, cục cưng… không được…”
Mộ Dung Thần Duệ tựa như tức giận, từ trước ngực của nàng liền ngóc đầu lên, hung hăng lần thứ hai che phiến môi của nàng.
“Đừng…” Lộ Ánh Tịch kháng nghị, nhưng những lời tiếp theo đều bị hắn nuốt hết.
Nụ hôn của hắn lúc này đây mãnh liệt như đang công thành chiếm đất. Hắn
không để cho nàng chút không gian nào để lảng tránh. Một bàn tay của hắn giữ sau ót của nàng, đôi môi mỏng lại giày vò đôi môi của nàng. Cái
lưỡi như thanh gươm tấn công vào khoang miệng, mạnh mẽ cắn mút, một mặt
dùng răng cắn nàng một cái.
Lộ Ánh Tịch cảm thấy có chút đau đớn, lại cảm thấy một sự kích thích mới lạ. Nàng bất tri bất giác đưa tay
vòng qua sau gáy hắn, đón nhận nụ hôn của hắn.
Sự đáp lại của nàng khiến hắn như được cổ vũ hơn. Nụ hôn càng lúc càng điên cuồng, hai tay không an phận mà hạ thấp xuống dưới…
“Á!” Đột nhiên, Mộ Dung Thần Duệ bị cắn đau, ngẩng đầu nhìn nàng.
“Không được!” Hai gò má của Lộ Ánh Tịch đã đỏ bừng, vừa thẹn thùng lại mang
theo một ít áy náy, “Thiếp sợ cục cưng không thể chịu nổi vận động kịch
liệt…”
Mộ Dung Thần Duệ cắn răng trợn trừng mắt với nàng. Đôi mắt xanh đen đã bốc lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Một bàn tay của hắn
vẫn đang dừng lại giữa hai chân của nàng.
Lộ Ánh Tịch không được tự nhiên nhích người ra xa, làm bộ như chưa có việc ấy, nói lảng: “Muộn rồi, ngủ thôi.”
Vẻ mặt Mộ Dung Thần Duệ rất giận dữ, rút tay về. Hắn nằm cái bịch xuống giường, bực bội không màng nói chuyện với nàng.
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn, không hiểu vì sao rất muốn cười. Hai người đã thành
thân hơn một năm, nhưng số lần thân mật triền miên lại chỉ đếm trên đầu
ngón tay. Đặc biệt là sau khi nàng mang thai, chỉ sợ là hắn nín nhịn quá mức đi?
Ý nghĩ này vừa hiện lên, nàng không khỏi hiếu kì, nhẹ
giọng hỏi: “Thần, mấy tháng qua, chàng có từng lâm hạnh phi tần nào khác không?”
Mộ Dung Thần Duệ ho khan một tiếng, thờ ơ nói lại: “Nàng nghĩ sao?”
“Không biết.” Lộ Ánh Tịch rất thành thật trả lời, “Có thể là có, có thể là
không.” Tuy rằng đáy lòng nàng vẫn ôm một hy vọng mong manh, nhưng lại
sợ rằng đây chỉ là hy vọng xa vời và ngây thơ của chính mình.
“Mấy tháng qua, Trẫm có khi nào rảnh rỗi?” Mộ Dung Thần Duệ tức giận nói,
“Vì nữ nhân nàng đây mà Trẫm phải dốc lòng lẫn dốc mạng. Trẫm còn tinh
lực dư thừa đi làm chuyện khác sao?”
Bờ môi Lộ Ánh Tịch nhếch lên vẽ nên một nụ cười xinh đẹp, ngọt như mật ong. Ngay cả khóe mắt cũng
lấp lánh sự vui mừng, hài lòng.
Dục vọng trong người Mộ Dung Thần Duệ khó tan biến. Hắn đột ngột xoay người lại, trong mắt xuất hiện mấy phần tà mị.
“Thần, chàng muốn làm cái gì?” Lộ Ánh Tịch vô ý thức lui về sau.
“Nàng có thể chạy trốn đến đâu?” Mộ Dung Thần Duệ cong môi cười rất chi là gian tà.
“Thần… Cục cưng của chúng ta… không thể…” Lộ Ánh Tịch cố gắng giải thích, nhưng xấu hổ không biết dùng từ thế nào mới phải.
“Thế nàng nghĩ ta muốn làm gì?” Mộ Dung Thần Duệ thuận miệng nói tiếp, cánh tay dài duỗi thẳng, bỗng chốc đã nắm được tay nàng.
“Sao ạ?” Lộ Ánh Tịch nghi hoặc.
Nụ cười xấu xa tọa lạc trên môi Mộ Dung Thần Duệ. Nắm tay nàng đặt lên
ngực hắn, từ từ kéo xuống dưới cho đến khi đến điểm quan trọng. Động tác lưu loát ngang ngược khiến nàng không kịp phòng bị.
“A!” Lộ Ánh Tịch sợ hãi kêu lên, gắng sức rút tay về. Nàng vừa tức vừa thẹn lại vừa giận.
Mộ Dung Thần Duệ cũng không lại ép nàng. Nhưng hắn bật cười thích chí, tiếng cười vui vẻ khó có được.
“Ghê tởm.” Lộ Ánh Tịch càng thêm tức tối, vươn tay đánh lên lưng hắn, “Không được cười!”
“Khụ, khụ!” Mộ Dung Thần Duệ ho sằng sặc nhưng vẫn không ngừng cười. Hơn nữa
đáy mắt còn tràn đầy ý cười trêu tức, lại ngạo nghễ liếc mắt nhìn nàng.
Lộ Ánh Tịch buồn bực lại xấu hổ quẫn bách. Nàng nắm chiếc chăn gấm cố sức
lau lòng bàn tay. Nhưng cảm xúc nóng bỏng cứng rắn kia vẫn lưu lại trên
tay nàng, có lau thế nào cũng không mất đi. Cái người đáng ghét này!
Nàng ngước mắt trừng hắn. Nhưng hắn lại càng thêm mặc sức cười lớn, khí khái phấn chấn, vẻ lo lắng mấy ngày gần đây đều đã trôi tuột.
Lộ Ánh Tịch cứ trợn trừng mắt cũng không làm tiêu sự bực bội trong lòng.
Mộ Dung Thần Duệ cười cười nhìn nàng, dần dần ánh mắt lại sắc bén trở lại. Hắn đánh giá nàng, thắc mắc hỏi: “Ánh Tịch, trái lại tinh khí của nàng
tràn đầy. Cái gì gọi là ‘bệnh nguy kịch’ hay ‘không có thuốc nào cứu
được’, nhưng hiện tại Trẫm không nhìn ra một điểm.”
Lộ Ánh Tịch ngẩn người, chần chờ chốc lát mới đáp: “Vừa rồi, nhất thời
