” Sư phụ thật
sự đúng là một nhân tài y học, nàng chỉ học qua loa. Nếu như khi xưa
nàng chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn thì thật là tốt biết bao. Thế nhưng
không bao giờ thực hiện được nữa rồi.
“Nàng đang nhớ tới y?” Mộ Dung Thần Duệ chợt phát ra một câu hỏi.
“Dạ.” Lộ Ánh Tịch thành thực trả lời, nhìn hắn chăm chăm.
Mộ Dung Thần Duệ gật đầu không nhiều lời nữa, cũng không có biểu hiện ghen tị hay để bụng.
Lộ Ánh Tịch mỉm cười, đưa tay kéo tay phải của hắn, sau đó gác đầu lên
trên bàn tay của hắn. Gương mặt nàng áp lên lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Mộ Dung Thần Duệ nhẹ nhàng dùng tay kia vuốt ve mái tóc dài suôn mềm của nàng, động tác vô cùng ôn nhu cùng quyến luyến.
Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Không cần phải giải thích thừa thãi, bởi vì giữa hai người đã không còn ngờ vực hoài nghi.
©STENT
Lộ Hoàng hậu trúng độc qua đời, mọi người trong hậu cung đều biết thế
nhưng Hoàng thượng không hạ chỉ phát tang. Mọi người âm thầm phỏng đoán
thánh ý nhưng cũng không dám lắm miệng xen vào.
Đoàn Hoàng hậu là kẻ khả nghi đã hạ độc Lộ Hoàng hậu, bị Hình bộ hỏi tội và tạm thời nhốt ở thiên lao chờ Hoàng đế đích thân thẩm vấn.
Người ngoài không
biết sau đó Hoàng đế đã thẩm vấn Đoàn Tê Điệp ra sao, chỉ có Lộ Ánh Tịch là nắm rõ nhất. Thật ra muốn cho một người hết đường chối cãi cũng
không phải chuyện quá khó. Chính là “Vua muốn thần chết, thần phải
chết”. Chỉ cần thái độ Hoàng đế cương quyết, thì mặc cho Đoàn Tê Điệp
không phục lẫn không cam lòng cũng không có cách nào. Cuối cùng, Đoàn Tê Điệp phải giao ra kim bài miễn tử để bảo vệ mạng của chính nàng ta.
Sự việc thuận lợi tiến thẳng một mạch. Lộ Ánh Tịch đang muốn tìm một cái
cớ “cải tử hoàn sinh” thì giữa đêm khuya tối hôm đó đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Mấy ngày qua nàng vẫn ngủ trong quan tài băng, làm điều này để tránh cho kẻ khác nghi ngờ. Mà quan tài băng lại để trong
tẩm cung của Phượng Tê cung, không có mệnh lệnh của Hoàng đế thì không
ai được phép tự ý dời đi.
Thế nhưng vào lúc nửa đêm, Lộ Ánh Tịch giật mình tỉnh dậy và hoảng hồn phát hiện bản thân mình không ở trong tẩm cung!
Bốn bề bị bao trùm bởi màn đêm đen kịt, chìa tay ra cũng không thấy ngón
tay. Nàng có thể kết luận bản thân chắc chắn không ở trong tẩm cung có
dạ minh châu treo giữa phòng.
“Ánh Tịch! Ánh Tịch!”
Lòng
nàng ngạc nhiên tột độ, cố gắng kiềm chế tâm tình, im lặng tập trung
lắng nghe. Nàng nghe loáng thoáng âm thanh rất quen thuộc xuyên qua khe
hở ở nắp quan tài lọt vào trong.
“Ánh Tịch, ngươi có thể nào đi trước ta! Ngươi có nghĩ tới ta sẽ đau lòng biết bao!”
Lộ Ánh Tịch sửng sốt, hốt hoảng hoài nghi có phải bản thân mình đang nằm mơ. Giọng nói này rõ ràng là…
“Chỉ là độc của Điệp phi thảo, nhưng ngươi lại không có cách nào giải? Ánh
Tịch! Ngươi thật không đáng làm đệ tử của Nam Cung Uyên ta!” Giọng nói
luôn dịu dàng kia dần cất cao đầy phẫn nộ, “Sớm biết hoàn toàn buông tay lại đổi lấy chính là kết quả như vậy, thì ta đã liều mạng mang ngươi
cùng biến mất rồi! Sớm biết Mộ Dung Thần Duệ không thể bảo vệ ngươi, thì ta không nên để ý đến thiên mệnh mà đoạt lấy ngươi rồi!”
Lời nói bỗng dừng lại, dần bình tĩnh trở lại. Giọng người đó nghèn nghẹt trong
cổ họng, khó nén nỗi đau thương đắng lòng, “Ánh Tịch, thật ra ta cũng
không muốn làm khó ngươi, nên mới xin Hạ huynh giúp ta tung tin đồn ta
đã chết. Nếu ta không còn sống, cho dù Lâm Quốc và Hoàng Triều khai
chiến, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta và Mộ Dung Thần Duệ đối đầu
nhau. Ta nguyện lấy cái giá suốt đời không gặp người, sống mai danh ẩn
tích trên đời này. Ánh Tịch, có phải ta đã quá nhu nhược? Ta thấy sư tôn còn trên trần gian, liền bỏ mặc Huyền môn. Ta thấy ngươi tìm được hạnh
phúc, liền tự chôn cất chính mình. Có phải ta quá nhu nhược lại tức cười hay không?”
Lộ Ánh Tịch nghe thế liền nhói lòng. Thật sự là sư phụ, sư phụ không có chết…
“Ánh Tịch, trước đây ta đã cứu rất nhiều người, có quan lớn quyền quý, cũng
có bách tính bình thường, người nghèo cùng người ăn xin. Nhưng hóa ra ta lại thất bại như vậy, ta không cứu được chính mình, ta cũng không cứu
được nữ tử ta yêu quý nhất.” Giọng nói của Nam Cung Uyên đã trở nên lạnh ngắt, mang trong mình sự chua xót nồng đậm và bất mãn với chính mình.
Lộ Ánh Tịch đang muốn mở miệng an ủi, chợt nghe tiếng nói trầm thấp yếu ớt bay vào tai nàng.
“Ánh Tịch, ta chưa từng nói ra, từ nay về sau cũng không còn cơ hội nói…
Chẳng biết từ bao giờ ta đã yêu nàng, yêu rất nhiều, lại khó có thể kìm
nén…”
Vốn dĩ miệng nàng đang há ra, nên không khỏi cứng đờ. Nếu
như bây giờ nàng lên tiếng, thì sư phụ sẽ không xấu hổ ngượng ngùng chứ?
Âm thanh nàng khép miệng dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để Nam Cung Uyên đột
nhiên phát giác ra. Hai tay y chần chừ chạm vào nắp quan tài, từ từ nhấc lên.
“Ánh Tịch?” Y vừa cẩn thận lại vừa chờ mong khẽ gọi.
“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch buộc lòng phải lên tiếng đáp lại.
“Ngươi không có chết?” Giọng Nam Cung Uyên vẫn rất khẽ, giống như là sợ đập tan giấc mơ tốt đẹp.
“Không có, con chỉ giả chết.” Lộ Ánh Tịch từ giữa quan tài ngồi d