đế đã trao đổi với nhau, liền tuyên bố ra bên ngoài là Huyền môn sư tôn đã âm thầm ra tay giúp nàng cải tử hồi sinh.
Thế nên hai người dễ dàng đem chuyện thần kỳ này đổ lên người của sư
tôn.
Mộ Dung Thần Duệ cười nói: “Nếu như tiền bối biết bản thân trở thành nhân vật thần tiên, không biết người sẽ cười hay bực đây.”
Lộ Ánh Tịch không lưu tâm, nhàn nhạt nói: “Sư tôn vốn đã là một nhân vật thần bí khó hiểu, thêm chuyện này cũng không có gì lạ.”
Mộ Dung Thần Duệ kéo nàng ôm vào lòng, tựa như vô tình hỏi: “Đêm hôm kia đã xảy ra chuyện gì?”
Lòng Lộ Ánh Tịch không mấy kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, làm như
không có chuyện gì hỏi ngược lại: “Đêm hôm kia có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao?”
Mộ Dung Thần Duệ cúi đầu nhìn nàng, khóe môi mỉm cười.
Nhưng ánh mắt của hắn sắc bén, chầm chậm nói ra: “Quan tài băng đã di
chuyển vị trí, đừng nói là do nàng rảnh rỗi, không có việc gì làm nên
nửa đêm ngồi dậy chuyển nó đi nhé?!”
Lộ Ánh Tịch chỉ cười mà
không đáp, trong lòng lại bội phục năng lực quan sát của hắn. Nhưng nàng không thể tiết lộ chuyện sư phụ đến đây nhờ mật đạo.
Mộ Dung
Thần Duệ biếng nhác đưa tay vuốt ve hai gò má mềm mại của nàng, mặt khác lại như tùy ý nói: “Xem ra trong tẩm cung này cất giấu không ít bí
mật.”
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt sâu sắc của hắn, chộp được một chút ánh sáng sắc nhọn rồi biến mất. Tâm trạng nàng không khỏi kinh hãi. Không phải hắn đã nghi ngờ cửa vào mật đạo nằm trong tẩm cung của nàng rồi chứ?
“Ánh Tịch.” Mộ Dung Thần Duệ buông tay,
lùi lại một bước giữ một khoảng cách, đứng nhìn nàng. Giọng nói trầm ấm
thường ngày thêm một chút thâm ý: “Có phải Trẫm vẫn không có cách nào
làm nàng an tâm? Cho nên nàng muốn giữ lại một đường lui, để tương lai
có thể trốn nhà đi?”
Lộ Ánh Tịch nghẹn lời, một lúc lâu sau vẫn
không lên tiếng. Quả thực lòng nàng có tồn tại tâm tư như thế, nhưng
không phải là nàng không tin hắn mà là nàng bắt buộc phải làm thế. Nàng
giữ lại mật đạo, như vậy nàng vừa dễ dàng tiến tới tấn công cũng có thể
lùi bước để cố thủ. Nếu như đến một ngày phát sinh chuyện bất trắc, nàng vẫn có thể tự bảo vệ mình.
“Nàng sợ Trẫm sẽ phụ nàng trong tương lai sao?” Mộ Dung Thần Duệ hỏi tiếp, giọng nói không mang ý ép buộc
nhưng tựa như có cảm giác bùi ngùi than thở.
Lộ Ánh Tịch nhẹ
nhàng lắc đầu, trả lời hắn: “Thần hồn tán trong người chàng vẫn chưa
tiêu tan hoàn toàn. Nếu như mai sau có biến cố phát sinh, cho dù thiếp
không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ cho bé con trong bụng.”
Mộ Dung Thần Duệ nhíu mày, nói tiếp: “Vậy tức là đến khi Trẫm hoàn toàn
hồi phục, nàng sẽ không giữ bí mật mà đối với Trẫm thẳng thắn hơn?”
Lộ Ánh Tịch không khỏi chần chờ, nhớ tới minh ước năm năm giữa Hoàng thượng và Ô Quốc thì nàng càng thêm khó xử.
Mộ Dung Thần Duệ thấy thế, nhếch môi cười nhạt: “Trẫm không thúc ép nàng,
nhưng nàng phải dọn sang Thần cung.” Còn Phượng Tê cung, tất nhiên từ
nay về sau sẽ có binh lính canh giữ nghiêm ngặt.
Lộ Ánh Tịch sao lại không hiểu tính nết của hắn chứ, nhưng hắn đã nhượng bộ thì nàng cũng chỉ có thể nghe theo.
“Được ạ.” Nàng gật đầu, khẽ mở miệng cười nói: “Nhưng mà thiếp có một yêu cầu.”
“Nói đi.”
“Từ nhỏ thiếp đã có mười hầu nữ thân cận, lúc trước bởi vì xuất giá mà để
các nàng lại Ô Quốc, bây giờ thiếp muốn gọi các nàng ấy quay lại bên
cạnh thiếp.”
Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ bình thường, thẳng thắn gật đầu đồng ý.
Lộ Ánh Tịch khẽ nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lòng thầm nghĩ, có lẽ trong cuộc sống hai người thì nên thỏa hiệp với nhau như vậy, chỉ khi đạt được cân bằng mới có thể kéo dài mãi mãi.
Mộ Dung Thần Duệ như đọc được suy nghĩ của nàng, nói tự nhiên: “Đạo phu thê, Trẫm cũng nên học hỏi thật tốt.”
Lộ Ánh Tịch cười liếc mắt nhìn hắn, tâm tình bất giác thả lỏng. Tương lai
ra sao không ai có thể biết trước, nhưng ít ra lúc này hai người họ rất
tâm đầu ý hợp, ăn ý lại hạnh phúc.
Mộ Dung Thần Duệ thu lại nét
mặt, nói nghiêm túc: “Hiện nay Đoàn Tê Điệp đã bị Trẫm giam lỏng trong
Lạc Hà cung. Lâm Quốc nhất định sẽ có hành động. Thân phận của nàng rất
đặc biệt, nàng phải hết sức cẩn thận.” Ngừng lại một lát, hắn lại nói:
“Trẫm không cho phép nàng bị tổn hại một tí nào!”
“Vâng, Thần thiếp tuân chỉ.” Lộ Ánh Tịch cười dịu dàng, hạ thấp người.
Mộ Dung Thần Duệ cau mày, đưa tay đỡ nàng, không vui nói: “Không cần thiết phải làm như vậy. Trẫm đặc biệt ân chuẩn cho nàng không cần hành lễ,
tránh làm động đến thai nhi.”
Thấy cánh tay hắn giữ chặt như vậy, Lộ Ánh Tịch cảm thấy buồn cười trong lòng. Nàng thuận theo cánh tay hắn tựa vào ngực hắn, trêu chọc: “Đây là Hoàng thượng căng thẳng vì Thần
thiếp, hay là căng thẳng vì bé con trong bụng thiếp?”
Mộ Dung
Thần Duệ nghé mắt liếc nàng, chẳng màng đáp lời nàng. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên cái bụng nhô lên của nàng, thì thầm: “Hoàng nhi ngoan, sau
này con lớn lên đừng có học hỏi cái tính nhanh mồm nhanh miệng của mẫu
thân nhé. Con phải làm một người vô cùng bình tĩnh, vững vàng.”
“Có phải Hoàng thượng đang chửi xéo Thần thiếp?” Lộ Ánh Tịch càng nghĩ c