àng cảm thấy thú vị, cố ý tranh cãi với hắn: “Làm sao Hoàng thượng biết đây nhất định là Hoàng nhi? Có thể là Công chúa.”
“Công chúa?” Mộ
Dung Thần Duệ bỗng dưng chăm chú, cau hàng lông mày rậm lại, trầm ngâm
nói: “Nếu là Công chúa, nàng nhất định phải sinh cho Trẫm thêm một đứa
nữa.”
“Sao Hoàng thượng có thể trọng nam khinh nữ như vậy được.”
Lộ Ánh Tịch nghe hắn nói xong, không biết là nên khóc hay nên cười, lại
bảo: “Nếu đứa tiếp theo vẫn là Công chúa, vẫn chàng sẽ làm sao?”
“Vậy thì sinh tiếp, chừng nào nàng sinh được hoàng nhi mới thôi.” Mộ Dung
Thần Duệ nói chuyện rất dứt khoát, không thể nào cãi lại.
Lộ Ánh Tịch cười mỉm chi ngắm nhìn hắn. Nàng không phản bác, lại càng không tức giận.
Mộ Dung Thần Duệ thấy biểu tình của nàng như thế, liền biết nàng đã lĩnh
hội được hàm ý trong lời hắn nói. Hắn cũng nhếch môi cười theo.
Có đôi khi, lời hứa hẹn cũng không nhất thiết phải mở miệng thề thốt,
người có thể hiểu được thì sẽ hiểu rõ. Mặc dù hắn không nói thẳng nhưng
đã ngầm đồng ý, Thái tử tương lai của Hoàng thượng sẽ chỉ do nàng sinh
ra.
Phần tâm ý này, dường như nặng ngàn cân, hơn những lời nói suông thề non hẹn biển nhiều.
***
Mấy ngày trôi qua vô cùng bình lặng như mặt nước hồ thu. Trong cung không có việc gì lớn xảy ra, yên ổn không dậy sóng.
Lộ Ánh Tịch dọn sang Thần cung, nhưng do bận nghiên cứu thuốc giải Thần
hồn tán, nên hằng ngày vẫn ra vào Thái y viện. Không biết là trùng hợp
hay là cố ý, mà nàng thường xuyên gặp Hình bộ thượng thư Thẩm Dịch ở đó. Thẩm Dịch chỉ nói là vì hắn ta đang điều tra một vụ án cần mời Thái y
giúp đỡ. Hắn ta cũng chưa từng có hành động tiếp cận nào đối với nàng,
nhưng nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn phát sáng khác thường.
Hôm đó, nàng đang xem sách thuốc ở phòng sách của Thái y viện, cắm cúi vùi
đầu sau chồng sách, thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài
phòng.
“Thẩm đại nhân!” Nàng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn về phía cửa.
Thẩm Dịch giật mình, chậm rãi đi từ cửa đến bên cạnh bàn. Bên ngoài nắng vẫn đang chói chang, dường như hắn ta phơi nắng đã lâu, trên trán đã lấm
tấm mồ hôi.
“Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương phượng an.” Hắn ta cung kính hành lễ, mặt mày đỏ ửng giống như là màu
sắc do bị phơi nắng, hoặc là sắc hồng khác thường.
“Có phải Thẩm
đại nhân có chuyện gì đó muốn nói với Bản cung hay không?” Lộ Ánh Tịch
đứng dậy sau chiếc bàn dài, thắt lưng chậm rãi đi về hướng hắn ta.
Thẩm Dịch vô ý thức lui về sau một chút, đôi mắt sáng lấp lánh, lại không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Thẩm đại nhân?” Lộ Ánh Tịch dừng lại, đứng cách hắn ta ba bước chân, chỉ nhìn hắn chăm chú.
Thẩm Dịch khom người cúi đầu, dáng dấp thận trọng bất an, lúng ta lúng túng
nói: “Vi thần không có chuyện gì muốn bẩm báo với Hoàng hậu.”
“Ồ?” Lộ Ánh Tịch cố ý kéo dài âm điệu, mới lại nói, “Đã như vậy, vì sao Thẩm đại nhân lại cứ quanh quẩn ở đây lâu như vậy, đến tột cùng là đang có
tâm tình thế nào?”
Thẩm Dịch không trả lời nàng ngay lập tức, đầu cúi thấp dần dần ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước của nàng.
Lộ Ánh Tịch hơi chau mày, nhưng nàng không hoảng hốt cũng không bắt bẻ.
Ánh mắt của hắn ta vô cùng chuyên tâm, dường như đã rơi vào trong đôi
mắt sáng trong của nàng.
Lộ Ánh Tịch cố gắng ho khan hai tiếng,
thì hắn ta mới giật mình hoàn hồn. Hắn ta rủ mi mắt, mở miệng nói: “Bẩm
nương nương, vi thần thật sự không dám tồn tại bất cứ dụng tâm nào. Chỉ
là vi thần có một chuyện xưa đã vướng mắc trong lòng nhiều năm. Xin phép cho vi thần đánh bạo chứng thực từ nương nương.”
“Chuyện xưa thế nào?” Lộ Ánh Tịch bình thản nhìn hắn, nhưng trong lòng không hiểu sao lại nảy động một cái.
“Khoảng mười năm về trước, có phải Hoàng hậu đã bố thí thuốc cho một gã ăn mày
tại kinh thành Ô Quốc?” Thẩm Dịch nhẹ giọng hỏi, lại sợ không được rõ
ràng lắm, nên bổ sung thêm: “Lúc đó gã ăn xin kia bị trúng kịch độc, may mắn được một tiểu cô nương mặc váy trắng như tuyết biếu một lọ thuốc
giải.”
Lộ Ánh Tịch có hơi kinh ngạc, tập trung nhớ lại, một lúc
sau liền nói: “Có thể có chuyện như vậy. Nhưng lúc Bản cung còn ở Ô
Quốc, thường xuyên theo sư phụ xuất cung đi hái thuốc hành y. Những
người được ta chữa qua cho dù không tới một trăm, thì cũng hơn mười.”
Thẩm Dịch nghe vậy, trên khuôn mặt khôi ngô trẻ tuổi không giấu được vẻ thất vọng. Nhưng hắn ta vẫn kiên trì hỏi lại: “Nương nương có thể nghĩ kĩ
lại lần nữa được không ạ?”
Thấy hắn ta vẫn cố chấp như vậy, Lộ Ánh Tịch bỗng dưng cảm thấy khá hiếu kì, hỏi lại: “Gã ăn mày kia lẽ nào là Thẩm đại nhân?”
Thẩm Dịch cúi người thi lễ, trả lời: “Chính là vi thần.”
Lộ Ánh Tịch mím môi cười, hòa nhã nói: “Chuyện cũ đã qua lâu như vậy, Thẩm đại nhân cũng đừng quá ghi nhớ trong lòng. Phàm là một người thầy
thuốc, chế thuốc cứu người là chuyện phải làm, sẽ không mong đợi người
khác báo đáp.”
Đáy lòng Thẩm Dịch đã sớm nhận định tiểu cô nương
đó chính là nàng. Hắn ta chỉ thất vọng khi nàng căn bản không nhớ ra hắn ta. Im lặng giây lát, hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng, khe khẽ nói: “