Ring ring
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214751

Bình chọn: 7.00/10/1475 lượt.

đi, Trẫm sẽ sắp xếp người khác tới thay nàng.” Mộ Dung

Thần Duệ trầm giọng nói, ánh mắt bao bọc lấy nàng, nhìn chằm chặp không

chớp mắt. Hắn ta nghiêm túc cảnh báo, “Nàng đừng có tự ý làm bậy. Trẫm

không cần nàng phải mạo hiểm.”

Lộ Ánh Tịch mím môi không nói. Mặc dù nhiều ngày qua, thoạt nhìn hắn không có gì khác thường, nhưng trên

thực tế bệnh mắt của hắn ngày càng nghiêm trọng, có lúc đôi mắt hắn bị

bao phủ một màu trắng đục. Còn hắn lại thay mới toàn bộ những cung nhân

hầu hạ bên cạnh, rõ ràng là không muốn bị người khác phát hiện. Hắn tự

cho là đã che giấu rất giỏi, nhưng nàng chỉ không muốn lật tẩy sự giấu

diếm thiện ý của hắn mà thôi.

Mộ Dung Thần Duệ không trao đổi với nàng nữa, xoay người ra ngoài. Hắn định gọi Phạm Thống dẫn cấm vệ quân xử lý chuyện này.

“Thần, chờ một chút!” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng gọi hắn, dịu giọng nói: “Nếu thiếp không tự mình tới đó, e rằng Đoàn Đình Thiên sẽ không hiện thân. Điều

hắn ta muốn chẳng qua là Tê Điệp, chi bằng chúng ta đem Tê Điệp đổi lấy

thuốc giải.”

Mộ Dung Thần Duệ quay đầu lại, nhướng mày nói: “Nàng cho rằng Đoàn Đình Thiên chỉ có một mục đích đó thôi?”

“Nhưng mà chúng ta không có biện pháp tốt hơn.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn trìu mến, từ tốn nói: “Thần, thiếp không muốn chàng quên thiếp, lại càng không

muốn chàng bị mù. Mong chàng hãy tin thiếp một lần, thiếp chắc chắn mình có thể an toàn trở ra.”

“Sao?” Mộ Dung Thần Duệ bán tín bán nghi nhìn nàng.

“Không cần phái người theo thiếp, chỉ cần cho Thần thiếp một cái đèn lồng là

được.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, sự tự tin và kiên định ngập tràn trong ánh mắt mát lạnh. Sư phụ đã tặng nàng một món quà, tối nay nàng phải sử

dụng đến nó rồi. Chính sư phụ đã nói, khi cần thiết thì cần phải tàn

nhẫn xuống tay.

“Đèn lồng? Đèn lồng có tác dụng gì?” Mộ Dung Thần Duệ vẫn chưa lơi lỏng tâm tình, tiếp tục hỏi.

Lộ Ánh Tịch đến gần, thì thầm vào tai hắn.

Một lát sau, Mộ Dung Thần Duệ mới tươi tỉnh trở lại, nhưng vẫn chau mày

nói: “Cho dù như vậy cũng không được. Nếu Đoàn Đình Thiên tiếp tục làm

loạn, khó đảm bảo nàng sẽ không bị ảnh hưởng.”

“Thiếp sẽ không để cho hắn có cơ hội làm loạn.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin.

“Nếu như Trẫm vẫn không cho phép nàng đi.” Thấy bộ dạng kiên quyết làm theo

dự tính của nàng, Mộ Dung Thần Duệ vẫn không thể hoàn toàn an tâm như

cũ.

“Chàng muốn thiếp chuồn êm ra khỏi cung, hay là mạnh mẽ xông

ra đây?” Lộ Ánh Tịch cười nói, chủ động đưa tay vòng qua thắt lưng của

hắn, nhẹ giọng trấn an: “Không sao đâu. ‘Vũ khí bí mật’ của thiếp khắp

thiên hạ này khó cầu, ngoại trừ cao thủ giống như sư tôn mới có thể phát hiện ra. Cho dù chàng hay ta cũng không thể phát hiện được.”

Mộ Dung Thần Duệ nhíu mày một lúc lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

***

Đêm đã về khuya, mây đen che ánh trăng, bầu trời không một tia ánh sáng.

Giờ Hợi được hơn phân nửa, Lộ Ánh Tịch liền ngồi xe phượng đến Vô Ưu Cung.

Xe ngựa dừng trước cửa cung, Lộ Ánh Tịch ra lệnh cho tên thái giám kéo

xe đứng chờ tại chỗ, chỉ mang theo Đoàn Tê Điệp bị trói đến bên cửa

hông, vận nội công nhẹ nhàng mang theo người nhảy vọt vào trong.

Đợi khi đã đứng vững trên mặt đất, nàng mới thắp sáng đèn lồng trong tay.

Sau đó nàng chầm chậm bước vào vườn hoa to lớn nhưng âm u lạnh lẽo.

Đoàn Tê Điệp bị điểm đại huyệt, tuy đi lại thì không sao nhưng cả người không sức, bước chân loạng choạng.

Lộ Ánh Tịch tới một bãi cỏ xanh biếc trên vùng đất trống thì dừng lại, đứa mắt nhìn Đoàn Tê Điệp, nhàn nhạt nói: “Có phải ngươi hận ta đã lập bẫy

khiến ngươi bị oan hay không?”

Đoàn Tê Điệp mặt không biến sắc, hừ lạnh một tiếng, cũng không màng trả lời.

Lộ Ánh Tịch cũng không để bụng, lại tự nói: “Ngươi và ta vốn đều xuất thân từ một gia tộc, nên ta cũng không định ép ngươi vào con đường cùng. Lần này chỉ cần Đoàn Đình Thiên giao thuốc giải ra, ta sẽ để ngươi và hắn

quay về Lâm Quốc.”

Nghe thấy ba chữ “Đoàn Đình Thiên”, thì đôi mắt đẹp của Đoàn Tê Điệp liền dấy lên hai đốm lửa cháy phừng phực.

Lòng Lộ Ánh Tịch hơi kinh ngạc, nhìn tình hình này thì Tê Điệp hận Đoàn Đình Thiên còn hơn là hận nàng.

Thấy nàng vẫn nhìn chăm chú, giọng Đoàn Tê Điệp trầm thấp vang lên: “Ngươi

nghĩ rằng Đoàn Đình Thiên là ai? Chính nhân quân tử? Hắn ta sẽ giao dịch công bằng với ngươi? Ngươi nằm mơ đi!”

“Ngươi rất hiểu hắn?” Lộ Ánh Tịch hỏi, “Các ngươi từ nhỏ đã ở hai nước khác nhau, làm sao ngươi biết hắn ta là người thế nào?”

Đoàn Tê Điệp bỗng nhiên cười lớn. Nàng ta dùng giọng mỉa mai nói chế giễu:

“Tại sao phải tốn thời gian để hiểu một kẻ như thế? Ngươi chỉ cần nhìn

bụng của ta, thì đã biết hắn ta là loại người gì rồi!”

Lộ Ánh Tịch im bặt, tầm mắt rơi trên cái bụng hơi nhô lên của nàng ta.

Theo ánh mắt của nàng, Đoàn Tê Điệp cũng cúi xuống nhìn cái bụng của chính mình, miệng bỗng dưng bật cười u ám.

Không hề báo trước, nàng ta đột nhiên nắm hai tay đánh bồm bộp vào chính bản

thân nàng ta. Mỗi cú đánh đều rơi lên bụng, tựa như dồn hết sức lực toàn thân vào nó.

“Tê Điệp! Không nên làm thế!” Lộ Ánh Tịch vội vàng