thực chỉ có Lạc Hà cung của Đoàn Hoàng
hậu mới có trồng loại cỏ này. Nhưng nếu chỉ vì điểm này mà…”
Hắn
ta còn chưa nói xong, Mộ Dung Thần Duệ đã đứng bật dậy, từ trên cao nhìn thẳng xuống đỉnh đầu hắn ta, âm thanh lạnh lẽo: “Nếu đã xác nhận, vì
sao còn chưa bắt người? Trẫm muốn lấy đầu của hung thủ đến làm vật tế lễ cho vong linh của Lộ Hoàng hậu!”
Thẩm Dịch nghe vậy bộ dạng liền khiếp sợ kinh hoàng, phút chốc ngẩng đầu lên, không dám tin hỏi lại: “Lộ Hoàng hậu… đã hoăng?”
Mộ Dung Thần Duệ mím môi không lên tiếng. Khuôn mặt tuấn tú đã kết một tầng băng, hàn khí tỏa ra quanh người.
Thẩm Dịch thấy thế, liền biết rằng Lộ Ánh Tịch thực sự đã chết. Lòng hắn ta
đột nhiên đau nhói, há mồm nhưng lại không nói thành lời.
Ánh mắt của hắn ta không nhịn được lướt qua Mộ Dung Thần Duệ, nhìn về phía
người đang nằm im trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như tuyết kia,
lúc này thoạt nhìn đặc biệt an tĩnh bình ổn, rất giống với bộ dạng trong trí nhớ của hắn ta.
Năm đó, tiểu cô nương đã cứu hắn ta một mạng tại Ô Quốc cũng có nước da trắng nõn cùng thần sắc an tĩnh, hoàn toàn
không giống với một cô bé ngây thơ bình thường. Thực ra tiểu cô nương
năm đó có phải là nàng hay không? Chỉ có nàng mới có thể am hiểu y thuật khi còn nhỏ tuổi như vậy. Cũng chỉ có nàng mới có loại khí chất tôn quý trời sinh này. Cũng chỉ có nàng mới khiến hắn ta ngay lần đầu gặp mặt
đã nhớ mãi không quên.
Thế nhưng, nàng lại cứ như vậy rời khỏi nhân thế?! Hắn ta ngay cả một cơ hội để nói tiếng cảm ơn cũng không có?!
“Thẩm khanh gia…” Mộ Dung Thần Duệ nheo mắt nhìn hắn ta, âm điệu xuống thấp: “Còn không đi làm việc đi!”
Thẩm Dịch lúc này mới bừng tỉnh từ trong mộng, hoảng sợ hành lễ, rồi vội vàng lui ra ngoài.
Mộ Dung Thần Duệ nhìn theo bóng lưng của hắn ta, đôi mắt sâu hút phát ra
những tia sáng sắc bén nhưng nhanh chóng che giấu. Trước đây hắn chưa
bao giờ phát hiện ra, thần tử dưới trướng hắn lại có tâm tư khác đối với Hoàng hậu của hắn!
“Hoàng… Hoàng thượng… Hậu sự của nương
nương…” Quan nội thị lúng túng mở miệng nói, thấy biểu cảm sắc bén của
hắn đành phải nuốt nước bọt, không dám nói thêm lời nào nữa.
“Trẫm muốn đích thân túc trực bên linh cữu bảy ngày. Bảy ngày sau mới phát
tang cả nước!” Mộ Dung Thần Duệ trầm giọng nói, giương tay lên ra hiệu
cho mọi người ra ngoài, “Đưa quan tài băng đến đây!”
“Vâng, thưa Hoàng thượng!” Mọi người đồng thanh vâng dạ, thấp đầu cúi người kính cẩn rời khỏi.
Trong phút chốc tẩm cung liền trở nên vắng vẻ không một tiếng động.
Người vốn đã tắt thở nằm trên giường Phượng kia bỗng nhiên chống người ngồi
dậy, khẽ cười nói: “Thần, một chưởng vừa rồi của chàng suýt chút nữa làm thiếp chấn động mà phá vỡ huyệt đạo rồi.”
Mộ Dung Thần Duệ trở
lại ngồi xuống mép giường, liếc mắt nhìn nàng, lại nói: “Nàng ngồi dậy
làm gì? Lỡ như bây giờ có người xông vào đây, chắc chắn sẽ nghĩ nàng là
xác chết sống dậy cho mà xem.”
Lộ Ánh Tịch không nhịn được bật
cười, nằm ngửa trở lại vừa nói: “Kế hoạch này có chàng giúp đỡ, hẳn là
có thể thuận lợi bức Tê Điệp đưa ra kim bài miễn tử để giữ lại mạng
sống. Sau đó chàng định làm thế nào?”
Mộ Dung Thần Duệ trầm mặc
một chút, vươn tay gạt mấy sợi tóc mai che mắt nàng ra, dường như đăm
chiêu nói: “Sau khi đem tin tức ‘người chết sống lại’ truyền đi khắp
nơi, Lâm Quốc chắc chắn sẽ bắt đầu cảnh giác.”
Lộ Ánh Tịch “Dạ”
một tiếng, tiếp lời hắn: “Hiện tại tình hình hai nước như nước với lửa.
Lâm Quốc vốn định mượn Tê Điệp và Thần hồn tán làm một quân cờ bất ngờ.
Nhưng quân cờ này đã mất hiệu lực, vậy thì Lâm Quốc sẽ...”
“Nếu
như Lâm Quốc vẫn còn yêu quý huyết mạch hoàng thất của bọn họ, thì sẽ
phái người tới cứu Tê Điệp.” Mộ Dung Thần Duệ trầm ngâm trong chốc lát,
khóe môi hiện lên một nụ cười trào phúng: “Cũng có một khả năng khác.
Lâm Quốc vì không muốn bị người khác khống chế, có thể sẽ dứt khoát ‘xử
lý’ Đoàn Tê Điệp.”
Lộ Ánh Tịch ngẩn người, trái tim bỗng cảm thấy thương hại, khẽ than thở: “Tê Điệp cũng chỉ là một quân cờ vô tội, đứa
bé trong bụng nàng ta càng vô tội hơn.” Biết đâu ngày hôm ấy, những lời
Tê Điệp đã nói là thật tình… “Nữ tử như nhành liễu mỏng manh, nếu tìm
được nhà phu quân vững chắc có thể dựa vào, vậy đó là may mắn cả đời.”
Phải thừa nhận một điều rằng, nàng may mắn hơn Tê Điệp. Tuy rằng nàng đã trải qua nhiều gian khổ nhưng cuối cùng đều thoát được từ dòng nước
xoáy tranh đấu quyền lực. Thế nhưng Tê Điệp, nàng ta dường như không tìm ra con đường đúng đắn kia, cũng có thể trời cao căn bản không cho nàng
ta nhiều cơ hội để nàng ta lựa chọn.
Mộ Dung Thần Duệ không đồng
tình với nàng, lên tiếng: “Nàng còn có thời gian quan tâm người khác,
chi bằng nàng giúp Trẫm nghĩ cách làm thế nào mới có thể tìm được Huyền
môn tiền bối.”
Lộ Ánh Tịch thuận miệng nói theo: “Nếu như sư phụ còn sống…”
Lời còn chưa nói hết, hai người đều đồng thời im lặng, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không lên tiếng.
Sau nửa buổi, Lộ Ánh Tịch mới nhẹ giọng nói nhỏ: “Nếu như sư phụ còn sống,
người đã có thể nghiên cứu ra thuốc giải của Thần hồn tán.