
i,
thoát ly thế sự, sống một cuộc đời nhàn rỗi sao? Mỗi người đều có những
thứ thuộc về mình, nếu quá tham lam, khao khát những thứ vốn thuộc về
người khác, thì không phải tự mình dằn vặt bản thân hay sao.”
Hoàng đế nghiêm mặt: “Gần đây có khá đông dân tị nạn đến kinh thành, Trẫm muốn đích thân dò xét.”
Lộ Ánh Tịch không tiếp lời. Thật ra nàng cũng biết rõ, Hoàng Triều và Long Triêu khai chiến, dân chúng ở Thành Đô gần biên giới phải chịu nỗi khổ
chiến loạn, trôi giạt khắp nơi. Nhưng kinh thành cách Thành Đô khá xa,
dân chúng sao lại chạy nạn đến tận đây? Trong chuyện này, nhất định có
điều mờ ám. Có lẽ, là gian tế trà trộn trong đám dân nghèo tị nạn. Ngày
mai xuất cung, nguy hiểm trùng trùng. Hoàng đế cố ý dẫn nàng theo, là
muốn thừa dịp loạn lạc giết nàng? Hay muốn thử năng lực của nàng?
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng có một tiểu thái giám vẻ mặt sợ hãi
bước nhanh tới, vội vàng hành lễ với Lộ Ánh Tịch, sau đó lập tức đến bên cạnh hoàng đế, kề tai hắn thì thầm bẩm báo. Sắc mặt hoàng đế đột nhiên
thay đổi, dời tầm mắt về phía nàng. Ánh mắt sắc bén liếc nàng một cái,
sau đó phất tay áo, bước nhanh rời đi.
Lộ Ánh Tịch nhìn nhịp chân
khẩn cấp của hắn, khẽ cau mày. Hôm nay, lần đầu tiên nàng đến Trai Cung, loáng cái bên kia đã xảy ra chuyện gì ư? Thật là trùng hợp.
Nhưng
nàng cũng không sốt ruột đuổi theo, ngược lại nàng muốn xem hoàng đế xử
lý chuyện này như thế nào. Nếu hắn là nam tử hồ đồ bị tình cảm che mắt,
vậy hắn hoàn toàn không xứng làm đối thủ của nàng. Trai Cung cháy, nhưng chỉ cháy mỗi một phòng trà. Nghe nói lửa cháy lớn hừng hực, cả gian
phòng ở giữa sảnh thất hoàn toàn cháy rụi trong tích tắc.
Lộ Ánh Tịch nghe Tình Thấm báo cáo, cười nhạt. Diêu Hiền phi nhìn như xa rời hồng
trần, nhưng thực tế tính tình vẫn nóng nảy vô cùng.
“Nương nương, có nên bãi giá đến Trai Cung không ạ?” Giọng Tình Thấm cung kính hỏi.
“Không cần, ngươi lui xuống đi.” Ánh mặt Lộ Ánh Tịch trong sáng, tựa như
truyết đầu mùa. Nàng đứng lặng một hồi lâu bên cửa sổ, ngắm nhìn khói
đen xa xa đang phiêu tán giữa không trung. Phải chăng chỉ đơn giản là
nàng bước vào phòng, ngắm nhìn các bức tranh trên tường, mà Diêu Hiền
phi liền muốn thiêu hủy nó?
Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, đóng cửa
sổ lại. Có một kiểu người, yêu cầu rất khắt khe về vấn đề sạch sẽ, nếu
đồ vặt của mình bị người khác chạm vào, thì liền không dùng đến nữa.
Biết đâu Diêu Hiền phi chính là người như vậy, hơn nữa tâm lý của cô ta
cũng vô cùng cực đoan. Nếu thực sự như thế, chỉ e rằng cả giáo lí của
Phật cũng khó làm nàng ta yên ổn.
Màn đêm dần buông xuống, cung
Phượng Tê vẫn yên tĩnh như thường ngày. Lộ Ánh Tịch sau khi tắm rửa liền đi ngủ sớm, không muốn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.
Nàng ngủ
tương đối ngon giấc, đang say mộng đẹp, nàng mơ hồ cảm thấy bên cạnh
vang lên tiếng động nhỏ kì lạ. Nàng cũng không mở mắt, tiếp tục ngủ.
Trong đêm tối yên tĩnh, trên giường có người trở mình, nằm nghiêng một bên,
hơi thở người đó nặng nề, nhưng vẫn không quấy nhiễu đến nàng. Người đó
trên người có mùi long diên hương nhè nhẹ, ban đêm yên tĩnh lại càng
ngửi rõ hơn. Lộ Ánh Tịch thầm nghĩ, hắn phải hiểu tính cách Diêu Hiền
phi rõ hơn nàng chứ? Trước đó, hắn trừng mắt liếc nàng, phải chăng trách nàng ‘làm phiền’ Diêu Hiền phi tu thân dưỡng tính? Thế nhưng, nếu một
người ngay cả bản thân cũng không khống chế được tâm ma, làm sao có thể
trách tội người ngoài?
Thật lâu sau, giọng nói trầm thấp khó phân biệt cảm xúc của hoàng đế vang lên: “Có gì muốn nói sao?”
Trong màn đêm, đôi mắt Lộ Ánh Tịch mở ra, môi khẽ cong nhẹ nhàng lên tiếng:
“Thần thiếp chỉ nghĩ, không biết Hoàng thượng đang suy nghĩ chuyện gì.”
“Hoàng hậu thông minh sáng suốt, sao lại không biết Trẫm đang suy nghĩ chuyện
gì.” Giọng nói hắn cực kì lạnh nhạt, tựa như chuyện đêm nay cũng chỉ
bình thường giống trăng sáng ngoài kia.
Nàng không để ý, dịu dàng nói: “Diện mạo Diêu Hiền phi xuất chúng, chỉ tiếc vết sẹo kia…”
Hắn bật cười chế giễu, giọng điệu càng trầm thấp: “Hoàng hậu trái tim tinh tế, không cho rằng việc đó do Trẫm xuống tay chứ?”
Lộ Ánh Tịch im lặng trong chốc lát, ôn hòa nói: “Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
“Vậy thì nói nàng đang nghĩ gì đi.” Tối nay, hoàng đế dường như rất có hứng tâm sự, giọng điệu thảnh thơi mà từ tốn.
“Đằng sau mỗi một vết thương, đều có một câu chuyện.” Lộ Ánh Tịch bình thản
trả lời, không muốn phân tích. Vết thương đã liền sẹo, cần gì phải tàn
nhẫn xé ra. Đối với chuyện tình cảm của người khác, nàng không hiếu kỳ.
Nhưng hoàng đế dường như lại muốn vạch vết thương cũ, chỉ không biết đó
là vết thương của chính hắn, hay là vết thương của “nàng”.
Tốc độ nói của hắn thả chậm tựa như lạnh nhạt, thủ thỉ nói: “Vì trả thù, nàng ấy
tự tay rạch mặt làm thương tổn chính mình. Khi nàng ấy mang gương mặt
dính đầy máu đến trước mặt Trẫm, Trẫm mới biết cái gì gọi là nói không
nên lời. Vết thương đó rạch rất sâu, da thịt lồi ra ngoài, máu chảy
xuống không ngừng, khiến ai cũng phải hoảng sợ. Còn nàng ấy lại cười
tươi