
nói: “Công tử, giấy tờ tùy thân có thể làm giả, nhưng bản lĩnh con người thì khó mà che giấu. Nếu Long Triêu phái trinh thám trà
trộn vào trong thành, nhất định là người có võ công.”
Hoàng đế nghe vậy, tán thưởng liếc nhìn nàng, gật đầu nói: “Lời này có lý.”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười. Nhìn phản ứng của hắn, hẳn là đã có bố trí trước
rồi. Thật ra chỉ cần âm thầm phái cao thủ võ lâm giả làm lính trông
thành, lúc kiểm tra dân liền phối hợp bắt mạch từng người, thì sẽ phát
hiện mánh khóe. Chỉ có điều, cho dù như vậy, vẫn khó đảm bảo chu toàn.
Suy cho cùng, thời điểm hiện nay rất đặc biệt.
“Còn đề xuất nào không?” Hoàng đế chăm chú nhìn về phía trước, khẽ hỏi.
Lộ Ánh Tịch biết hắn đang hỏi nàng, suy nghĩ giây lát, mới thấp giọng nói: “Đối với vu cổ thuật, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ánh Tịch đã từng cùng
sư phụ nghiên cứu qua cổ độc[2'> của Long Triêu, có chút tâm đắc. Nhưng
có một vị thuốc dẫn vô cùng khó tìm, cho nên vẫn chưa điều chế ra thuốc
phòng ngừa.” Cho dù có chế được thuốc giải, cũng cần phải phố biến cho
quân lính và dân chúng. Với số lượng lớn như thế, không chỉ cần nhân
lực, mà cũng cần thời gian.
[2'> Cổ độc: là phương thức điều chế thuốc độc sử dụng các loại động vật độc như kim tằm cổ, ngân cổ, xà cổ,…
Trong mắt hoàng đế thoáng xẹt qua tia sáng, nghiêng mặt qua, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn nàng hỏi: “Thuốc dẫn gì?”
Nàng nhón chân, ghé vào tai hắn thì thầm mấy câu.
Sắc mặt hoàng đế từ từ trầm xuống, mím môi không nói.
Lộ Ánh Tịch cười nhạt. Vào lúc này, nàng và hắn là đồng minh. Ô Quốc điều
binh giúp hắn tấn công Long Triêu. Vì thế nàng giúp hắn cũng là giúp
chính mình.
Hoàng đế điềm tĩnh xem xét một lúc, mới quay người đi trở về xe ngựa. Trước khi bước lên, hắn quay đầu bình thản nói: “Ánh Tịch,
lên xe.”
Xe ngựa lộc cộc đi từ từ, đi ngang qua chợ. Đang giữa trưa,
phố xá sầm uất náo nhiệt, dòng người tấp nập, tiếng rao hàng vang lên
không ngừng.
Hoàng đế đưa tay vén mành che, hào hứng nhìn ngó, thấy
một quán nhỏ có không ít người vây quanh, từng làn gió mang mùi thức ăn
bay tới, không khỏi lên tiếng dừng xe.
“Công tử?” Lộ Ánh Tịch ngồi bên cạnh cười gọi hắn.
Hoàng đế nhướng lông mày, chậm rãi nói, “Bản công tử đói bụng, chúng ta kiếm gì ăn đi.”
Lộ Ánh Tịch liền mỉm cười. Không ngờ thường ngày hắn mang bộ dạng thâm trầm, nhưng cũng có lúc lại trẻ con như vậy.
Sạp hàng rong kia, chẳng qua chỉ bán bánh nướng bình thường, nhưng mùi thơm ngào ngạt bốn phía, khiến người ta thèm thuồng.
“Công tử, hay là chúng ta trở lại phủ dùng bữa?” Lộ Ánh Tịch thầm nghĩ, hoàng đế thân phận tôn quý, lại suy nghĩ kín đáo đa nghi, nên sẽ không thực
sự ăn loại thức ăn bên ngoài này chứ?
“Mua vài cái đi.” Hoàng đế chỉ tay, trên khuôn mặt ý cười dạt dào, còn thêm đầy vẻ hứng thú.
Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn thị vệ theo sau, vẻ mặt bọn họ đều bối rối, do dự chần chờ.
Nàng lắc đầu cười, nhẹ kéo tay áo hoàng đế, nhỏ giọng nói: “Công tử lên xe trước, Ánh Tịch giúp công tử mua.”
Hoàng đế liếc nhìn nàng, cũng không dự định hợp tác, sải bước đến gần sạp
bánh nướng, nhìn người bán hàng rong mà nói: “Tiểu ca, cho hai cái bánh
nướng.”
Lộ Ánh Tịch cũng không ngăn cản, nàng không tin trên người hoàng đế có mang theo bạc vụn.
Ai ngờ hoàng đế lấy ra một cái túi gấm ở bên hông, rút ra một tờ ngân
phiếu, đưa cho người bán hàng rồi hào phóng nói: “Khỏi cần thối.”
Người bán hàng kia cầm tờ ngân phiếu, vừa nhìn vừa mừng rỡ la to: “Một trăm lượng! Cám ơn công tử! Cám ơn công tử!”
Dân chúng xung quanh hiếu kì bu lại, tranh nhau nhìn ngân phiếu là thật hay giả, vừa ngạc nhiên vừa líu lo nói: “Có thể bỏ ra một trăm lượng mua
hai cái bánh nướng. Đây là quý công tử nhà ai?”
“Chẳng lẽ là tên phá gia chi tử nhà Khương viên ngoại thành tây?” Có người suy đoán, liếc mắt dò xét hoàng đế.
Hoàng đế thản nhiên nhận bánh nướng, gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Tại hạ chính là Khương thiếu gia không chịu thua kém bất kì ai.”
“Phải không? Nhưng nghe nói gần đây Khương thiếu gia mắc bệnh phong cùi[2'> mà…” Một người nghi ngờ dò xét hắn.
[2'> Bệnh phong: hay còn gọi là bệnh hủi hay cùi, da thịt người bệnh thường phát nhọt, lở loét...
Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ tập trung nhìn khuôn mặt hoàng đế, tự động lui lại cách hắn mấy bước.
Lộ Ánh Tịch dở khóc dở cười, nhẹ nhàng kéo tay áo hoàng đế, ý bảo hắn rời đi.
Cho đến khi đã lên xe ngựa, buông màn che xuống, cũng vẫn còn loáng thoáng
nghe được những điều mà dân chúng đang sôi nổi bàn tán. Thí dụ như
Khương thiếu gia không phải bị bệnh phong cùi, mà là bị hoa liễu[3'>, còn nói ngay cả thanh lâu cũng không dám đi, sao dám vác mặt ra ngoài mua
bánh nướng.
[3'> Bệnh hoa liễu: dùng để chỉ những bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục, như bệnh lậu, giang mai, viêm gan siêu vi B, HIV…
Xe ngựa lao nhanh, tiếng roi vang lên vun vút, xe chạy băng băng . Rõ ràng, bọn thị vệ không nghe lọt tai nữa.
Trong toa xe, hoàng đế thích thú cười, tay cầm một cái bánh nướng, lại đưa
một cái cho Lộ Ánh Tịch, nói: “Cái bánh nướng này không dễ gì có được,
Hoàng hậu cùng ăn đi.”
“