XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327094

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

Tạ ơn Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch cười yếu ớt

đưa tay nhận lấy, lại âm thầm nhếch miệng cười. Hắn đây định vui vẻ

giống người dân sao? Hay lại là muốn trêu đùa bách tính.

“Hoàng hậu không ăn?” Hoàng đế cười liếc nhìn nàng.

“Hoàng thượng , tuy nói món ăn bình dân đặc sắc, nhưng Hoàng thượng thân thể

ngàn vàng, cẩn thận vẫn hơn.” Lộ Ánh Tịch liếc nhìn cái bánh nướng trong tay hắn. Kỳ thật nhìn ra hắn cũng không có ý định thực sự muốn ăn, hắn

cuối cùng vẫn là một người cẩn thận.

“Ừ.” Hoàng đế lên tiếng, đem chiếc bánh nướng đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

“Hoàng thượng, sau khi hồi cung, Thần thiếp lập tức cùng sư phụ nghiên cứu

thảo luận chuyện vu cổ. Nhưng mà, vị thuốc dẫn kia…” Giọng điệu Lộ Ánh

Tịch ngập ngừng, khẽ nhíu mày.

“Về cung rồi nói.” Hoàng đế thu lại nụ cười thoải mái, ánh mắt liền u tối, đáy mắt chợt hiện liên một tia sát khí.

Lộ Ánh Tịch khẽ nheo mắt, vờ như không biết, sắc mặt bình tĩnh như thường. Đêm qua, Lộ Ánh Tịch chợt nghe hoàng đế ho khan, quả nhiên hắn thực sự nhiễm phong hàn nhẹ.

Trở lại trong cung, sau khi ngự y bắt mạch cho hoàng đế, vẻ mặt hơi lộ vẻ

cứng ngắc, ngập ngừng ấp úng nói: “Hoàng thượng, thể chất người đặc

biệt. Mấy ngày này sợ rằng không nên ... phòng....”

Lộ Ánh Tịch đứng bên cạnh, hơi nhíu mày. Thế nào là đặc biệt? Lại vì sao không thể sinh hoạt vợ chồng?

Hoàng đế dựa vào long sàng, thản nhiên vẫy tay, mở miệng nói: “Trẫm trong lòng hiểu rõ, cứ sắc thuốc như thường lệ.”

Ngự y khom người lui ra, Lộ Ánh Tịch lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, nói:

“Hoàng thượng, Thần thiếp am hiểu một chút y thuật, không bằng....”

Còn chưa nói xong, hoàng đế đã ngắt lời của nàng, hời hợt nói: “Không cần.”

Lộ Ánh Tịch trong lòng sinh nghi, lẽ nào hoàng đế có bệnh khó chữa không thể cho ai biết?

Hoàng đế liếc mắt dò xét nàng, trêu đùa cười nói: “Hoàng hậu đang suy nghĩ gì đó? Rất nan giải hay sao? Đang hoài nghi Trẫm là người bất lực?”

Lộ Ánh Tịch hơi giật mình, vội vàng nói: “Thần thiếp không có ý này, chẳng qua là lo lắng cho long thể của Hoàng thượng.”

“Hoàng hậu đừng lo.” Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân trong đó, “Mấy năm trước Trẫm ngoài ý muốn bị trúng độc, sau này mặc dù đã giải độc, nhưng cuối cùng còn sót lại một chút. Mỗi khi chuyển mùa

là lúc, sẽ dễ nhiễm phong hàn. Sau khi đêm đến thân thể càng lạnh buốt.

Nhưng mà, cũng không có trở ngại quá lớn, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe

thôi.”

Lộ Ánh Tịch yên lặng lắng nghe, trong lòng đã sáng tỏ. Trong

cơ thể hoàng đế còn sót lại hàn độc, lúc nhiễm bệnh thân thể liền lạnh

cứng như băng, nếu như lúc đó cùng nữ tử giao hoan, sẽ đem hàn khí qua

cho nàng kia. Thảo nào, hắn đăng cơ đã nhiều năm, nhưng con nối dõi rất

ít.

Nàng giương mắt nhìn hắn, nhìn thấy sắc mặt anh tuấn của hắn hơi

mệt mỏi, mở miệng muốn nói, nhưng vẫn nhịn xuống. Thực ra chứng bệnh này có thể trị tận gốc, nhưng nàng không thể chữa cho hắn.

Hoàng đế

nhếch môi nhạt nhẽo cười, dường như biết được trong lòng nàng đăm chiêu, không nhanh không chậm nói: “Trẫm cũng đã thành thói quen, Hoàng hậu

không cần do dự, cũng không cần đấu tranh.”

“Hoàng thượng nghìn vạn

lần bảo trọng long thể.” Nàng chẳng qua là lấy nhu thắng cương mà trả

lời, vẻ mặt uyển chuyển hàm xúc dịu dàng, như không có chuyện gì xảy ra.

“Thuốc dẫn Hoàng hậu nhắc đến trước đó, Trẫm sẽ nghĩ biện pháp. Trẫm mệt mỏi,

Hoàng hậu trước hết quay về cung Phượng Tê đi.” Hoàng đế khép hai mắt,

không muốn bàn lại.

Lộ Ánh Tịch hơi cúi người, yên lặng rời đi.

Ra khỏi Thần Cung, nàng liền đến Thái y viện. Bây giờ nàng có lý do quang

minh chính đại đi gặp sư phụ, nhưng vì sao trong lòng lại bất an như

thế? Trước đây sư phụ dù sao vẫn nói, lương y như từ mẫu, nhưng nàng

không đồng ý chữa trị cho hoàng đế, việc này có tính là sai không?

Trong phòng Thái y viện, tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có nam tử toàn thân

mặc áo màu trắng xám đang ngồi phía sau bàn, miệt mài xem sách y.

“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch đứng ở bên ngoài ngưỡng cửa, khẽ gọi.

Nam tử không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: “Ánh Tịch, là vì chuyện vu cổ mà đến?”

Lộ Ánh Tịch trong lòng bội phục, gật đầu trả lời: “Đúng vậy, sư phụ.”

“Long Triêu nằm ở nam vực, rất thiên về dùng kim tằm cổ[1'>. Hiện nay hai nước khai chiến, Long Triêu nhất định sẽ giở mọi mánh khoé.” Nam Cung Uyên

nhẹ giọng thở dài, ngước mắt nhìn về phía nàng, thấy nàng đứng dưới ánh

nắng mặt trời, khuôn mặt u buồn, ân cần nói, “Ánh Tịch, phải chăng gặp

vấn đề hóc búa?”

[1'>Kim tằm cổ: đem nhiều loại côn trùng độc như rắn

độc, rết, rắn mối, giun, cóc…đặt cùng trong cái chậu được đậy kín, khiến chúng tự giết lẫn nhau. Qua một năm ăn tới ăn lui, cuối cùng chỉ còn

lại một con. Hình dáng cũng thay đổi, giống con tằm, lại vàng óng nên

được gọi là kim tằm. Đem kim tằm bào chế thành bột không màu không mùi,

rất khó đề phòng. Người trúng độc sẽ cảm thấy có hàng ngàn con trùng cắn xé toàn thân, đau đớn không chịu nổi, nếu không chữa trị kịp thời thì

ói máu mà chết. Đây là một trong bảy loại cổ độc. Thuốc giải cần thuốc

dẫn là mật chim công và cỏ