Insane
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327133

Bình chọn: 8.00/10/713 lượt.

tiến vào, sau đó nhận mệnh lui xuống làm việc.

Hắn nhìn Lộ Ánh Tịch, nhếch môi cười, hòa nhã nói: “Hoàng hậu đã từng nghe qua một bài thơ?”

“Không biết Hoàng thượng ám chỉ bài thơ nào?” Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng đôi mắt

sâu thẳm của hắn, phát hiện ánh mắt hắn giờ phút này đặc biệt dịu dàng.

… … …

“Phương Bắc có giai nhân,

Duy mình nàng tuyệt sắc.

Liếc mắt thành quách đổ,

Ngoảnh đầu nước ngả nghiêng.

Thà rằng không biết nghiêng nước nghiêng thành,

Giai nhân gặp mấy lần?” [2'>

Giọng nói hoàng đế mềm mại như gió thoảng, ôn nhu mà du dương, lay động lòng người.

[2'> Đây là bài thơ: Giai Nhân Ca, tác giả: Lý Diên Niên. Nói về em gái của

Lý Diên Niên, người được Hán Vũ Đế phong làm Lý phu nhân và rất được

sủng ái. Nguyên gốc bài thơ:

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc?

Giai nhân nan tái đắc.

Lộ Ánh Tịch không lên tiếng, khẽ rũ mi mắt, lại âm thầm nắm chặt tay,

giống như chống lại sự xâm lấn của ngoại lực. Lòng bàn tay vì sử dụng

sức quá mức, thoáng chốc mồ hôi đã thấm ướt cả một mảng.

Sắc mặt của hoàng đế không thay đổi nhìn nàng, chầm chậm nói: “Càng dụng tâm phân tích đối thủ, càng dễ nảy sinh tình cảm.”

Lộ Ánh Tịch bất ngờ trợn mắt, như bị sét đánh, trong lòng chấn động. Nảy

sinh tình cảm? Không! Trái tim của nàng tuyệt đối không trao cho hắn!

Giữa bọn họ chỉ có thể có tranh giành đại nghiệp.

Hoàng đế khẽ nhếch

môi, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà nguy hiểm. Nếu duyên phận

do trời định, hắn rất muốn biết, hắn và nàng, ai sẽ chịu thua trước? Hơi nóng từ bốn lò

sưởi từ từ bốc lên. Trên chiếc giường nhỏ bên cạnh long sàng, đã đặt sẵn hai tấm đệm bằng gấm, trà gừng cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Các cung nhân nhẹ nhàng lui xuống, đóng cửa tẩm cung lại.

“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch thấp giọng lên tiếng, “Xin hãy ngồi xếp bằng.”

Hoàng đế theo lời nàng ngồi vững vàng trên giường, nhưng vẻ mặt lại uể oải

khác thường, chậm rãi nói: “Tại sao Hoàng hậu không cân nhắc một cách

khác?”

Mi mắt Lộ Ánh Tịch run giật, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, trầm giọng đáp: “Bởi vì Thần thiếp đối với phương pháp này tương đối nắm

chắc.”

Hoàng đế nhếch khóe môi, nụ cười đầy ẩn ý.

Lộ Ánh Tịch thầm bực tức, không hé miệng nói nửa lời, ngồi vào phía sau hắn. Cái gọi là

phương pháp khác, thì chính là âm dương giao hợp. Không nói đến khi mây

mưa hoan ái thì hàn độc sẽ truyền qua người, quan trọng hơn chính là,

nàng sẽ bị tổn hại đến thân thể. Nếu như hàn khí quá nặng, có thể làm

cho nàng cả đời không thể sinh con.

Hoàng đế bỗng nhiên dịch người sang, cầm tay nàng, đùa giỡn cười nói: “Hoàng hậu, trẫm thích phương pháp khác.”

Lộ Ánh Tịch nén tức giận trong lòng, thản nhiên nói: “Hoàng thượng, chớ nói đùa.”

Vẻ mặt hoàng đế chợt trầm xuống, không vui nói: “Trẫm cũng không phải là đang nói giỡn.”

Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị hắn nắm, nhếch môi cười yếu ớt,

nhưng ánh mắt lại vô cùng trong veo lạnh lùng: “Có lẽ hôm nay Hoàng

thượng không muốn chữa bệnh, Thần thiếp hôm khác lại đến.”

Nói xong,

nàng xoay người xuống giường, muốn nhanh chóng rời đi. Hắn có phần khinh người quá đáng, cho dù nàng không phải là xuất phát từ tấm lòng chân

thành, nhưng cũng là giúp hắn. Vậy mà hắn lại muốn hại nàng mới cam

lòng?

“Đứng lại!” Sau lưng truyền tới tiếng quát lạnh lùng của hoàng đế.

Nàng quay người lại, lạnh nhạt nhìn hắn: “Hoàng thượng có gì căn dặn?”

Hoàng đế liếc nhìn nàng, khuôn mặt anh tuấn, giọng nói trầm thấp: “Cho dù chỉ là giao dịch, cũng cần phải tuân thủ quy tắc. Trừ phi, nàng không muốn

kim bài miễn tử, cũng không muốn bảo vệ bình yên sau này của Nam Cung

Uyên.”

Đáy mắt Lộ Ánh Tịch hiện lên một chút mỉa mai. Nàng quả thật

muốn đem kim bài miễn tử đưa cho sư phụ, nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ không biết phân nặng nhẹ.

“Hoàng thượng nói đúng, đây là

giao dịch.” Nàng chậm rãi tiếp lời, không nhanh không chậm: “Đã là giao

dịch, sẽ có một bên nguyện bán, một bên nguyện mua.”

“Rất tốt.” Hoàng đế gật đầu, chậm rãi thu lại vẻ mặt lạnh lùng, hắng giọng cười khẽ:

“Hoàng hậu vẫn không bị dụ dỗ mê hoặc, trái tim vẫn sáng suốt y nguyên.

Hiếm thấy, thật hiếm thấy.”

Lộ Ánh Tịch sững sờ, ngầm mỉa mai nhìn

hắn. Hắn đang thử nàng, thử xem rốt cuộc nàng có thể vì sư phụ mà hy

sinh đến đâu. Người đời vẫn nói quân vương đa nghi. Mà nếu để nàng nói,

hắn, quá mức đa nghi.

“Lại đây.” Hoàng đế ngoắc tay với nàng, thần sắc đã trở nên dịu dàng như trước.

Nàng bước đến hai bước, đứng trước long sàng, trầm mặc không nói.

“Ánh Tịch.” Hắn đột nhiên kêu tên nàng, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng: “Nàng có biết, nhược điểm lớn nhất của nàng là gì không?”

Nàng mím chặt môi, vẫn là không nói một lời.

“Mỗi người đều có nhược điểm, nhưng có những người dù bị đâm trúng chỗ mềm

yếu, vẫn có thể cười nói vui vẻ như trước, tuyệt đối sẽ không để người

khác phát hiện ra.” Hoàng đế như xúc động mà bày tỏ, như vừa thương xót

lại vừa trìu mến, thở dài nói: “Đạo hạnh của nàng còn thấp lắm.”

Lộ

Á