
ng Uyên đứng lặng trong đình viện yên tĩnh không một bóng người, ngẩng đầu nhìn xa xăm, không biết là đang suy tư điều gì.
Lộ Ánh Tịch đứng đối diện với bóng lưng mảnh khảnh của y, nhẹ giọng nói: “Sư phụ đang có chuyện buồn phiền sao?”
Y chầm chậm xoay người, mặt như ngọc như ngà, khuôn mặt sáng sủa thanh
nhàn, nho nhã mỉm cười nói: “Ánh Tịch, ta đã chuẩn bị được một ít dược
liệu giải cổ độc, ngươi không cần phải thường xuyên lui tới Thái y
viện.”
“Sư phụ, Ánh Tịch có một chuyện nghĩ mãi không ra.” Nàng không tiếp lời y, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nói: “Phật dạy, quét rác còn sợ làm tổn thương con sâu cái kiến. Nhưng nếu không thể không làm, thì
phải làm sao?”
Nam Cung Uyên vẫn tươi cười ôn hòa, lại thẳng thừng hỏi: “Ngươi muốn giết ai?”
Lộ Ánh Tịch giật mình, liền khẽ thở dài. Nàng muốn giết Tiểu Thấm nhưng
rốt cuộc vẫn không đành lòng. Tiểu Thấm cho rằng việc nàng ta làm thần
không biết quỷ không hay, nhưng thực ra nàng đã sớm phát hiện ra điều
bất thường. Giữ lại bên mình một thuộc hạ không phục tùng mệnh lệnh, so
với nuôi gian tế có lẽ còn nguy hiểm hơn.
Nam Cung Uyên chăm chú nhìn nàng , ôn nhu mà nhếch môi, lời nói nhẹ như gió xuân: “Ánh Tịch, là ta cho Tình Thấm độc dược.”
“Sư phụ?” Lộ Ánh Tịch chợt giương mắt nhìn y, vô cùng kinh ngạc.
“Cung nữ có diện mạo giống ngươi, chính là kẻ thù trong số mệnh của ngươi.
Nhưng ngươi vẫn chủ quan khinh địch, Tình Thấm cũng là vì lo nghĩ cho
đại cục mà thôi.” Nam Cung Uyên cũng than nhẹ, dường như tiếc nuối, lại
như thương xót, “Độc dược ta đưa cho Tình Thấm, là độc dược mãn tính,
không đến nỗi mất mạng, nhưng lâu ngày tâm trí sẽ dần suy yếu, không
khác gì một đứa trẻ.”
Lộ Ánh Tịch sợ run không thốt nên lời. Từ khi
Tê Điệp chịu phạt bị đánh bằng gậy, tĩnh dưỡng chưa lành, ngược lại
thương thế càng nặng thêm. Nàng vốn còn tưởng do một mình Tình Thấm giở
trò mờ ám, không ngờ cả sư phụ cũng âm thầm tiếp tay.
Lặng im hồi
lâu, nàng mới ngước mắt nhìn hắn, trầm giọng mở miệng: “Sư phụ, chốn
hoàng cung phức tạp xấu xa, vốn không thích hợp để sư phụ lưu lại lâu
dài.” Nàng thật không muốn bàn tay của sư phụ bị vấy bẩn.
“Nửa năm
sau, sư phụ sẽ rời khỏi.” Vẻ mặt Nam Cung Uyên bình thản, đôi mắt đen
sâu thăm thẳm như giếng cổ, dù có gợn sóng cũng chỉ là rung động rất
nhỏ.
“Nếu Ánh Tịch muốn sư phụ sớm rời khỏi đây?” Lông mày nàng nhíu
chặt, trong lòng buồn bực không thể tả. Nàng không muốn sư phụ phải
nhúng tay vào những việc này, càng không muốn nhìn thấy y vì nàng mà làm những chuyện trái với lương tâm.
Nam Cung Uyên vờ như không nghe
thấy, lại nói: “Đến lúc đó, nếu ngươi muốn đi cùng sư phụ, sư phụ sẽ
mang ngươi quy ẩn giang hồ.”
Lộ Ánh Tịch trong lòng chấn động, kinh
ngạc trố mắt. Cuối cùng y cũng nói ra? Y sẵn lòng đem nàng đi cùng? Điều này phải chăng y đối với nàng… có tình cảm?
Nhưng Nam Cung Uyên bình tĩnh mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng , không bày tỏ thêm điều gì.
“Sư phụ, tại sao lại là nửa năm?” Nàng cẩn thận từng li từng tí hỏi.
“Thiên cơ bất khả lộ.” Nụ cười của y tuấn lãng, làn gió mát khẽ thổi qua áo
choàng xám, tay áo tung bay, bồng bềnh phiêu du. Y sẽ không nói cho nàng biết, đến lúc đó nàng sẽ phải đối mặt với lựa chọn lớn nhất trong cuộc
đời. Ngay cả chính y cũng không có lòng tin, cuối cùng nàng và y có thể
cao bay xa chạy hay không, huống hồ nàng đang mang trọng trách trên
người?
“Được, nửa năm.” Nàng lẩm bẩm tự nhủ. Nàng sẽ xem đây như là một ước định, một ước định vô cùng quan trọng với nàng.
“Thời gian không còn sớm nữa. Ánh Tịch, ngươi trở về đi. Đi làm chuyện ngươi
muốn làm, sư phụ vĩnh viễn ủng hộ ngươi.” Y cười nhạt, cất bước đi
trước, lướt qua nàng, không ngoảnh đầu lại, dần khuất xa.
Nàng đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc áo xám phong phanh, thân hình thẳng tắp, hồi lâu vẫn chưa thể định thần.
Đêm đến, bên Thần Cung quả nhiên không có phái người đến truyền nàng.
Nàng liền lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng vẫn trằn trọc trở mình mãi không
ngủ được. Lời sư phụ nói lúc nãy, vẫn còn quanh quẩn bên tai. Quy ẩn
giang hồ, tự do tự tại. Nàng có thể không? Phải chăng nửa năm sau thiên
hạ đã bình định? Nàng sẽ thất bại thảm hại? Hay Mộ Dung Thần Duệ thất
bại? Có thể xuất hiện cục diện cả hai cùng có lợi, không tổn thương bá
tánh, không xảy ra chiến tranh?
Gió đêm cuối hè, mát lạnh như nước, từ cửa sổ rộng mở tràn vào, rèm giường khẽ lay động.
Lộ Ánh Tịch thở dài một tiếng, đứng dậy đến bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh
trăng giắt trên bầu trời đêm xa xa. Vầng trăng sáng này, so với lúc
ngước nhìn tại cố hương, không khác biệt. Thế nhưng nàng đã không còn là cô công chúa không buồn không lo ngày đó nữa.
Đứng một lúc lâu, cảm thấy có chút lạnh lẽo, nàng đang định quay trở về giường, đột nhiên rùng mình theo bản năng.
Chốc lát, sau lưng có người tiến lại gần. Bỗng thấy trên người ấm áp, thì đã có một chiếc áo choàng qua vai nàng.
“Muốn bị nhiễm phong hàn giống Trẫm sao?” Giọng nói trầm thấp gần bên tai,
hơi thở ấm áp luồn qua những sợi tóc sau gáy của nàng.
“Hoàng thượng.” Nàng quay đầu, mỉm cười: “Đêm đã