
nh Tịch khẽ không khỏi giật mình, nhớ có lần sư phụ từng khuyên nàng
đừng quá quật cường, lại cùng những ẩn ý sâu xa trong lời nói này của
hoàng đế, không hẹn mà trùng khớp.
Hoàng đế lại than nhẹ một tiếng,
nói tiếp: “Trẫm nhắc nhở nàng một lần nữa, hàn độc tổn hại sức khỏe, có
lẽ so với những gì nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đừng làm những chuyện khiến bản thân hối hận.”
Lộ Ánh Tịch rốt cụộc cũng lên tiếng, bình thản nói: “Hoàng thượng, Thần thiếp hiểu rất rõ.” Trong thiên hạ,
chỉ có đệ tử của Huyền Môn mới có đủ nội công thâm hậu và biết cách
chuyển dời độc. Nếu nàng không chữa cho hắn, hắn còn có thể cầu người
nào khác sao?
Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, lắc đầu khẽ cười: “Trẫm khẳng định, sau này nàng sẽ hối hận.”
Nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
“Trẫm thay đổi chủ ý. Dư độc này không giải cũng được.” Hoàng đế ý cười nồng
đậm, mang theo chút kiêu ngạo ngông cuồng nói: “Trẫm muốn sẽ có một ngày nàng can tâm tình nguyện, vì Trẫm làm tất cả.”
Lộ Ánh Tịch không
khỏi trợn to đôi mắt, cảm thấy người này thật kì quái. Hắn không chỉ vui buồn thất thường, lòng dạ khó lường, lại còn tự cao tự đại, quả thực
làm người khác không nói nên lời. Hắn cho rằng nàng sẽ yêu hắn? Yêu đến
mức quên mình?
Đôi mắt hoàng đế trong vắt, sắc bén như gươm, lại tiếp tục nói: “Nàng vì Nam Cung Uyên mà đòi lấy kim bài miễn tử, ngoài xuất
phát từ ‘tình cảm’ thầy trò còn có...” Hắn cố tình nhấn mạnh chữ “tình
cảm”, dừng một chút lại nói: “Tất nhiên cũng có tính toán cho chính
mình. Đã hy sinh mà còn tính toán như vậy, nếu là Trẫm, Trẫm sẽ không
cần.”
Lộ Ánh Tịch khẽ nhướng mày, cũng không phủ nhận. Nàng quả thật
có tính toán khác, không muốn sư phụ bị người khác quản chế, khiến nàng
cũng gián tiếp bị kiềm chế.
“Cái Trẫm muốn, là thứ hoàn toàn thuần
túy, không lẫn một chút tạp chất.” Hoàng đế nói đến đây thì không nói gì thêm nữa, mà lại xoáy sang chuyện khác: “Chuyện hàn độc cỏn con này,
Trẫm còn không để tâm. Chi bằng Hoàng hậu hãy dồn hết tâm trí vào việc
nghiên cứu vu cổ.”
Lộ Ánh Tịch xem những lời nói nhăng nói cuội ngang ngược của hắn vừa rồi không đáng bình luận. Nhưng trong lòng mơ hồ nảy
sinh một chút khâm phục. Hắn rốt cuộc không làm chuyện vì bản thân, mà
lợi dụng nữ tử thay hắn chịu khổ. Mưu mô thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình của
hắn, chỉ để dùng trên chuyện xã tắc đại sự. Lòng dạ thế này, mới chính
là bậc đế vương thực sự.
Hoàng đế liếc nàng một cái, ranh mãnh cười
nói: “Giờ mới phát hiện Trẫm rất tốt sao?” Không đợi nàng đáp lại, hắn
liền chuyển sang chuyện khác, nghiêm mặt nói, “Thuốc dẫn của thuốc giải
cổ độc, nội trong ba ngày Trẫm sẽ có.”
“Đến lúc đó Thần thiếp nhất
định sẽ dốc sức chế thuốc giải.” Lộ Ánh Tịch đáp lại, khóe môi khẽ cong
lên. Đáy mắt hắn bỗng sinh sát khí, cái này chính là điều nàng muốn
thấy. Ba ngày sau, chướng ngại vật của nàng sẽ ít đi một phần.
Im
lặng một lúc, hắn ung dung nói: “Từ lúc Trẫm nhiễm phong hàn, nhiệt độ
cơ thể nhất định sẽ đột ngột hạ thấp. Đêm lạnh khó chịu, đêm nay Hoàng
hậu hãy ở lại Thần Cung đi.”
“Vâng, Hoàng thượng.” Nàng kính cẩn trả
lời, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, khoảng thời gian này là thời kỳ
đặc biệt của hắn, chắc sẽ không… Nhưng mà, khó đảm bảo hắn sẽ không có ý định mờ ám chọc ghẹo nàng. Cho nên tối nay, nàng muốn tìm việc cho hắn
làm.
Nàng lộ ra nụ cười tủm tỉm, trong đôi mắt lại xẹt qua chút gian xảo. Lộ Ánh Tịch trở lại
cung Phượng Tê, tắm rửa thay quần áo. Đồng thời nàng dặn dò Tình Thấm
đến cung Bạch Lộ, âm thầm báo cho Hạ Quý phi tin tức hoàng đế nhiễm
bệnh.
“Nương nương, hôm nay đúng là một cơ hội tốt, hà cớ gì Nương
nương lại muốn nhường cho Hạ Quý phi?” Tình Thấm thắc mắc, ánh mắt
thoáng hiện chút bất mãn.
Lộ Ánh Tịch chải mái tóc dài như thác vẫn còn ươn ướt, nhàn nhạt nói: “Tiểu Thấm, ngươi đang dạy Bản cung phải làm thế nào sao?”
Tình Thấm âm thầm cắn môi, cúi đầu phục tùng, cung kính nói: “Nô tỳ không dám, nô tỳ xin cáo lui.”
Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta lui ra, đôi mắt sáng khẽ nheo lại. Tiểu Thấm ngày càng thiếu kiên nhẫn, sẽ có một ngày làm hỏng đại sự của nàng. Hiện nay mười vạn đại quân Tây Quan giờ đã chia làm hai doanh trại. Người nàng
bố trí cũng đã nắm được trong tay một tấm Hổ phù[1'>, cũng có thể coi là
thành công bước đầu. Tương lai nếu như quan hệ giữa Ô Quốc và Hoàng
Triều có đoạn tuyệt, ít nhất Tây Quan sẽ là một cửa đột phá. Có điều
những chuyện này sau này hãy bàn, việc cấp bách trước mắt là trợ giúp
Hoàng Triều tiêu diệt binh lực hùng mạnh của Long Triêu.
[1'> Hổ phù:
còn gọi là binh phù, là lệnh bài để điều binh khiển tướng. Nó có hình
dạng mãnh hổ được chia làm hai nửa, một nửa giao cho tướng soái, một nửa nằm trong tay hoàng đế. Chỉ có hai mảnh hổ phù cùng lúc, mới có thể
điều động binh lực.
Nàng thay chiếc váy thêu trăng lưỡi liềm của
Phượng cung, lại lần nữa đến Thái y viện. Đêm nay đã có Hạ Quý phi xum
xoe bên hoàng đế, vừa vặn nàng và sư phụ có thể trò chuyện vui vẻ.
Sắc trời còn sớm, ánh chiều tà nhuộm đỏ một góc trời, lung linh rực rỡ.
Nam Cu